Home / Tình yêu - Giới tính / Bất chấp lời coi thường dị nghị, anh vẫn quyết lấy cô vợ làm lao công để rồi 5 năm năm sau

Bất chấp lời coi thường dị nghị, anh vẫn quyết lấy cô vợ làm lao công để rồi 5 năm năm sau

       

Chị luôn cảm thấy mình kém cỏi hơn anh chỉ vì chị là một cô lao công, không chức vị, không giàu sang, không có gì đáng giá… Nhưng chị không thể ngờ anh lại có thể làm điều bất ngờ này với chị.

Anh quen chị vì một lần ngã xe. Cũng tài tình là hôm đó chị đang quét rác ngoài đường thì thấy anh nằm im ở đó mà không ai tới đỡ. Nhìn thấy vết thương anh rỉ máu khiến chị vô cùng hoảng hốt. Chị bỏ luôn công việc đang dở của mình để gọi xe cấp cứu đến. Đưa anh vào viện rồi đợi đến khi bác sĩ thông báo anh không sao rồi chị mới cảm thấy nhẹ nhõm.




Từ ngày đó, cảm động trước tấm lòng lương thiện của người con gái ấy, anh đã chủ động thường xuyên lui tới chỗ chị mỗi khi có thời gian. Khi thì giúp chị đẩy xe rác, lúc lại giúp chị quét đám lá dưới đường chỉ để được nói chuyện cùng chị. Ban đầu chị cũng cảm thấy ngượng ngùng vì bao ánh mắt, lời xì xèo của những người xung quanh, nhưng dần dần chị cũng cảm nhận được sự chân thành của anh. Mỗi khi bên cạnh anh chị cảm thấy bản thân mình được che chở.

Cho đến… một tuần trôi qua, vẫn không thấy anh xuất hiện, chị bồn chồn lo lắng, cả ngày hôm ấy chị không sao tập trung làm việc được, chị lo anh bị ốm. Rồi anh xuất hiện trước mặt chị, anh nở một nụ cười rồi cầm lấy tay chị: “ Anh xin lỗi, mấy ngày nay anh bận tập trung cho kỳ thi”. Anh nhìn chị bằng ánh mắt đầy chân thành rồi nói tiếp: “ Em làm người yêu anh nhé?”

Chị xúc động đến phát khóc, đôi mắt đỏ hoe, chị nói: “Anh không chê em già hay sao? không sợ cái mùi khó chịu từ em bốc ra hay sao?” Ôm chầm lấy chị, anh nói: “Không sợ, anh không sợ”. Anh và chị đến với nhau như vậy đó.

Ngày ấy vì hoàn cảnh gia đình khốn khó, anh lại là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống cơ cực cùng ông bà nội, nên mọi chi phí học hành, sinh hoạt anh đều phải tự mình trang trải. Có nhiều lúc vì quá khó khăn anh đã định bỏ học. Nhìn anh như vậy chị không đành lòng, chị động viên, giúp đỡ anh bằng tất cả tấm lòng của mình. Hàng tháng chị đều đưa phần lương của mình cho anh, chỉ giữ lại chút ít cho bản thân. Khi anh nhất quyết từ chối không nhận, chị cười rồi nói với anh: “Em có cho anh đâu mà, em đều ghi lại hết đó, đợi mai kia anh đi làm có tiền rồi em đòi cả vốn lẫn lãi” Anh xúc động lắm, tự hứa với lòng mình dù cuộc sống có thế nào nhất định anh sẽ không để chị phải chịu khổ nữa.

Rồi cuối cùng anh cũng ra trường với tấm bằng loại ưu trên tay, và nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực cho giám đốc và được bổ nhiệm chức trưởng phòng chỉ sau đó hơn 3 năm. Anh bây giờ thành đạt rồi, còn chị vẫn là cô lao công ngày nào, nên mỗi lần đi bên anh, nhiều người bàn tán xì xèo, có người bảo chị yêu anh vì tiền, có người lại nói anh và chị là đôi đũa lệch. Những lúc như vậy chị chỉ biết khóc thầm, mặc cảm với bản thân. Nhưng anh vẫn vậy, anh ôm chị vào lòng, cho chị biết rằng anh vẫn vậy, vẫn yêu chị như ngày nào. Anh cũng nói muốn chị nghỉ làm, nhưng rồi chị không chịu, chị nói với anh, chị đã quen vất vả rồi, chị thấy vui khi được dọn sạch những con đường. Anh cười gật đầu hoàn toàn ủng hộ chị.

Cuối cùng vượt qua bao khó khăn, mặc cảm của bản thân, anh và chị cũng về chung sống bên nhau trong sự chúc phúc của gia đình và họ hàng. Một năm sau anh òa khóc trong hạnh phúc khi bế đứa con đầu lòng trên tay. Tuy cuộc sống hạnh phúc là vậy, nhưng đôi khi chị vẫn mặc cảm với bản thân mình khi nghe những lời nói cay nghiệt so sánh của miệng đời.




Nhiều lần anh muốn dẫn chị đến công ty giới thiệu cho bạn bè đồng nghiệp, chị đều lấy lý do từ chối. Nhưng hôm ấy là bữa tiệc chúc mừng anh được thăng chức sau 5 năm, trước sự tha thiết của anh, chị đã gật đầu đồng ý. Chị vẫn ăn mặc giản dị như ngày nào, vì chị đã quen rồi và anh cũng hoàn toàn ủng hộ chị. Nhưng khi anh dẫn chị đến bữa tiệc của công ty, một lần nữa chị lại bị tổn thương bởi tiếng xì xèo, lời ra tán vào phát ra từ những đồng nghiệp của anh: “Sao chênh lệch thế nhỉ…nhìn quê mùa quá… nghe nói vợ ông ấy làm nghề lao công…Thật đáng tiếc”.

Suốt cả buổi hôm đó, chị ngồi lặng im, còn anh thì dường như vô tâm quá, cứ cười cười nói nói, rồi đi hết bàn này tới bàn khác nâng ly chúc tụng. Đến cuối bữa tiệc, bỗng anh trở về bàn, cầm tay chị bước lên sân khấu, cầm micro, giọng anh vang lên: “ Xin chào tất cả mọi người, những người anh em, những người đồng nghiệp thân thiết, tôi muốn giới thiệu đến các bạn người quan trọng nhất cuộc đời mình, người mà đã nhịn ăn đưa hết số tiền của mình cho người yêu cô ấy khi anh ta gặp khó khăn, cô ấy đã giang đôi tay thiện lương của mình ra che chở và kéo anh ta lên khi anh ta bên bờ sụp đổ, người mà đã cho anh ta cuộc đời thứ hai.”

Ngưng lại một lại một lúc, quay sang nhìn chị rồi anh nói tiếp: “ Cô ấy chính là vợ của tôi, cô ấy làm nghề lao công, cô ấy vẫn luôn mặc cảm với bản thân, cô ấy vẫn luôn sợ cô ấy sẽ làm mất hình ảnh của tôi trước tất cả mọi người. Hôm nay tôi muốn tất cả các bạn, những người thân thiết nhất của tôi biết rằng tôi rất tự hào vì vợ mình làm lao công và tôi sẽ mãi mãi yêu thương cô ấy”.




Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, ai nấy cũng đều rơi lệ, cũng cảm thấy ngại ngùng vì ban đầu đã có những lời nói không tốt về chị.

Chị ôm lấy anh khóc nức nở, còn anh thì cười một cách đầy mãn nguyện vì cuối cùng anh đã làm được điều mà anh mong muốn bấy lâu nay.

Theo Dai Ky Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *