Home / Tin tức / 2 chị em cùng đỗ đại học nhưng mẹ chỉ cho em trai đi học, chị phải ở nhà đi làm thuê khiến con gái từ mặt, hận mẹ thấu xương tủy đến khi mẹ mất…

2 chị em cùng đỗ đại học nhưng mẹ chỉ cho em trai đi học, chị phải ở nhà đi làm thuê khiến con gái từ mặt, hận mẹ thấu xương tủy đến khi mẹ mất…

       

Nghĩ thế, Ngọc chuyển đến 1 nơi xa hơn để quên hết tất cả, 1 mình nuôi dạy con gái. Từ đó cũng không về thăm mẹ lần nào. Nhưng năm con gái cô lên 4 tuổi, nghe em trai báo mẹ bị xuất huyết não đang nguy kịch.

Bất kỳ ai nhận được giấy báo trúng tuyển đại học đều vui mừng, thậm chí tổ chức liên hoan ngay. Ngọc cũng vậy, nhất là khi cả cô và em trai đều đỗ vào những trường đại học danh tiếng. Nhưng không ngờ mẹ cô lại có phản ứng khiến Ngọc choáng váng vô cùng.




Vừa cầm 2 tờ giấy báo trên tay, mẹ Ngọc nhìn con gái lạnh lùng 1 hồi rồi đột nhiên xé nát tờ giấy trước sự ngỡ ngàng của 2 con. Ngọc bật khóc hét lên:

-Mẹ, mẹ làm gì vậy??

-Mẹ chỉ đủ sức nuôi 1 đứa lên đại học thôi. Để em trai con học đi, con là con gái, học thế là đủ rồi.

Ngọc uất ức nhìn mẹ chằm chằm:

-Mẹ bị làm sao thế?? Mẹ có biết con đã phải vất vả thế nào không?? con gái thì sao?? Tại sao mẹ lai thiên vị như vậy chứ??

 

 

Dứt lời cô quỳ sụp xuống nhặt tờ giấy báo trúng tuyển đã bị mẹ xé nát và bật khóc căm phẫn tột độ và hận mẹ vô cùng.
Mặc dù cô là người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình hiện giờ, sau khi bố bị ung thư qua đời, mẹ phải gồng mình trả nợ số tiền chữa trị cho bố còn chưa xong, lại nuôi thêm 2 chị em cô ăn học.

Cũng vì vậy mà Ngọc phải học chậm 1 năm, nhưng hiện tại, có lẽ bà đã không đủ sức để đưa cả 2 con lên đại học. Nhưng lúc đó ý nghĩ mẹ thiên vị đã chiếm trọn suy nghĩ của Ngọc nên cô không còn biết phân biệt đúng sai.

Sau khi em trai đi thành phố học được vài tháng, Ngọc cũng bỏ đi tìm việc để mẹ ở nhà 1 mình.
Lên thành phố trong khi cô phải làm công nhân trong 1 nhà máy thì em trai lại thường xuyên gửi ảnh học hành vui chơi ở trường đại học khiến cô càng ghen tỵ. Càng nghĩ cô càng hận mẹ thấu xương.
Cho đến vài năm sau, khi Ngọc kết hôn với 1 anh chàng làm cùng xưởng, cô cũng không thông báo với mẹ 1 câu, tự mình làm đám cưới mà không cần mẹ.
Sau đó, Ngọc có thai cô mới chịu quay về nhà lấy sổ hộ khẩu để làm giấy khai sinh cho con gái trong bụng. Lúc đó, nhìn thấy con gái chửa bụng to, mẹ cô rưng rưng nước mắt:




-Sao con lấy chồng mà không báo cho mẹ?? Con hận mẹ đến thế sao?? Còn..chồng con là ai?? Có đáng tin hay không??

Ngọc cười khẩy:

-Thì ra bà cũng quan tâm đến tôi cơ à??

Rồi chẳng nói chẳng rằng cầm cuốn sổ hộ khẩu bỏ đi. Nhưng Ngọc vừa sinh vài tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. Với tính khí nóng nảy của mình, Ngọc lập tức ly hôn anh ta và dẫn con gái bỏ đi. Lúc đó, cô đã khóc rất nhiều với suy nghĩ có phải trên thế giới này không 1 ai đối xử tốt với cô không??

Vì ngay cả mẹ đẻ cũng sẵn sàng vứt bỏ tương lai của cô để đổi lấy tương lai cho em trai, bây giờ đến lượt chồng cô cũng phản bội khiến cô suy sụp vô cùng.

Nghĩ thế, Ngọc chuyển đến 1 nơi xa hơn để quên hết tất cả, 1 mình nuôi dạy con gái. Từ đó cũng không về thăm mẹ lần nào. Nhưng năm con gái cô lên 4 tuổi, nghe em trai báo mẹ bị xuất huyết não đang nguy kịch. Cô hoảng sợ tức tốc trở về nhà, nhưng khi về đến cửa đã thấy mẹ lạnh ngắt nằm trên giường còn em trai thì đang khóc khản cổ. Ngọc từ từ dẫn con gái đên bên mẹ, cô quỳ xuống khuôn mặt đờ đẫn. Lúc đó, em trai mới lôi ra 1 chiếc túi đưa cho chị:

-Chị, mẹ bảo khi nào chị quay về thì đưa cái này cho chị.




Ngọc cầm lấy chiếc túi rất nhiều tiền nhưng toàn là tiền lẻ, từ 2 nghìn cho đến 50 nghìn. Ngọc ngạc nhiên nhìn em trai thì nó rưng rưng nói:

-Những năm qua mẹ ngày nào cũng ngắm ảnh chị và khóc, bà luôn cảm thấy có lỗi với chị, nhưng không biết phải làm cách nào để bù đắp lại, mẹ chỉ còn có thể nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm số tiền này, mẹ nói “là do hoàn cảnh bắt buộc mẹ phải làm như thế.

Có thể làm gì để bù đắp cho chị mẹ đều làm hết, số tiền này sẽ có lúc chị cần đến”.

Ngọc òa khóc và trong giây phút ấy tất cả oán hận đều tan biến như nước. Cô gục đầu vào thi thể mẹ chỉ biết khóc. Bây giờ kể cả là sự tha thứ cũng đều đã quá muộn màng.

Theo Tintucmoimien

     
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *