Loading...
Home / Tình yêu - Giới tính / 20 năm cãi nhau đến mức phải ly hôn, đến khi phát hiện ra bí mật của vợ, người chồng bật khóc nức nở

20 năm cãi nhau đến mức phải ly hôn, đến khi phát hiện ra bí mật của vợ, người chồng bật khóc nức nở

       

Ông cân nhắc thật lâu, cố nén nỗi khổ trong tâm và gọi điện thoại cho vợ để giãi bày sự hối hận từ tận đáy lòng. Nhưng khi gọi điện thoại nhiều lần mà không thấy người bắt máy. Ông định gọi lần cuối thì thấy đầu điện thoại bên kia là giọng nói của một người đàn ông lạ: “A lô, xin chào!” Trong lòng ông cảm thấy đau như dao cắt, ông định cúp máy thì…




Vì không muốn phải chịu đựng thêm những lần cãi lộn vô bổ và để cho nhau có cuộc sống tự do khi về già, hai vợ chồng đã quyết định chia tay. Tuy nhiên, người đàn ông đã đưa ra một lời đề nghị đi ăn tối cùng nhau. Người phụ nữ nghe xong liền nghĩ, mặc dù đã ly dị nhưng vợ chồng không có hận thù gì nhau, do đó vẫn có thể cùng ăn cơm.

Sau khi vào bàn ăn, nhân viên phục vụ mang đến món “Cá nấu dấm”. Ngay lập tức người đàn ông gắp một miếng cá to cho người phụ nữ và nói: “Bà ăn đi! Đây là món bà thích ăn nhất mà.”

Ai ngờ, người phụ nữ với hai mắt đỏ hoe nói: “Ông vẫn như thế, luôn tự cho mình là đúng, việc gì cũng tự quyết định mà không quan tâm đến cảm thụ của người khác. Kết hôn một thời gian dài như vậy, ông vẫn không biết tôi ghét ăn nhất là món cá nấu dấm sao?”

Lúc này, người đàn ông nghẹn ngào nói: “Tới bây giờ bà vẫn chưa thấy tấm lòng của tôi đối với bà sao, mỗi thời mỗi khắc tôi đều nghĩ phải làm thế nào để bà được vui. Tôi luôn muốn lấy thứ mà tôi thích nhất đem cho bà, bà biết không? Đời này, món mà tôi thích ăn nhất chính là cá nấu dấm.”

Hai người yêu thương nhau sâu đậm như vậy, chỉ bởi vì không hiểu lòng nhau, mỗi người đều cố giữ quan điểm và ý kiến của mình, không ai chịu nhường ai, mà dẫn đến kết cục chia đôi ngả như thế.

Sau khi ăn cơm xong, hai vợ chồng chia tay, mỗi người đi một ngả, nhưng trong lòng đều lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ đổi ý. Họ cùng nhau hẹn ước không gọi điện cho đối phương khi chưa đủ một tháng.

Nhưng vừa bước đi được một đoạn đường thì tiếng điện thoại vang lên, là vợ ông gọi đến. Ông do dự hồi lâu nhưng vẫn quyết định không bắt máy. Về đến nhà, cả đêm ông không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, ruột gan nóng lên từng cơn giống như bị tình yêu dày vò mà đau đớn.

Ông cân nhắc thật lâu, cố nén nỗi khổ trong tâm và gọi điện thoại cho vợ để giãi bày sự hối hận từ tận đáy lòng. Nhưng khi gọi điện thoại nhiều lần mà không thấy người bắt máy. Ông định gọi lần cuối thì thấy đầu điện thoại bên kia là giọng nói của một người đàn ông lạ: “A lô, xin chào!”

Trong lòng ông cảm thấy đau như dao cắt, ông định cúp máy thì nghe thấy: “Xin hỏi, ông là chồng của người phụ nữ này đúng không? Tôi thấy trên điện thoại di động có hiện lên hai chữ ‘ông xã’.”

“À! Tôi là chồng của bà ấy, thế ông là ai?” Ông nói với giọng như cố ý công khai thân phận.

“Ồ! Tôi là bác sĩ, mong ông mau đến bệnh viện đi, vợ ông vừa bị tai nạn, hiện đang được cấp cứu.”

Thông tin nghe được như sét đánh ngang tai, ông gấp rút đến bệnh viện ngay lập tức.

Thực tình, sau khi hai người chia tay không lâu, người phụ nữ bước qua đường trong trạng thái thất thần nên bị một chiếc ô tô đâm phải. Trước khi lâm vào trạng thái hôn mê, bà có gọi điện thoại nhưng ông đã không bắt máy.




“Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Bác sĩ nhất định phải cứu sống bà ấy! Tôi cầu xin bác sĩ!” Nói xong, ông đang định quỳ xuống để cầu xin nhưng bác sĩ vội vàng đỡ ông dậy.

Bác sĩ nói: “Chúng tôi sẽ tận sức để cứu bà ấy, hiện tại bà vẫn đang tiếp nhận giải phẫu, đầu bị tổn thương nghiêm trọng, cho dù tỉnh lại cũng có nhiều khả năng bà phải sống đời thực vật. Ông chuẩn bị tâm lý nhé!”

Trong đầu trống rỗng, không biết phải làm gì lúc này, tâm trí rối bời, ông tự hỏi: “Nếu như bà ấy chẳng may chết đi, mình phải làm gì bây giờ? Mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây?”

Đèn phòng giải phẫu tắt. Bác sĩ đẩy cửa bước ra, sắc mặt lộ rõ sự nghiêm trọng, nói với ông: “Chúng tôi đã tận lực, bà ấy có thể không sống đến qua sáng mai. Ông đi thăm bà ấy một chút đi! Bà ấy không thể nói được nữa rồi.”

Vì muốn đánh cược với tình yêu thương, vậy mà lại dẫn đến kết cục mất đi người phụ nữ mà ông yêu nhất. Với vẻ mặt thống khổ, ông bước vào phòng bệnh.

Ông không nhận ra được hình dáng người phụ nữ nằm trên giường bệnh nữa, đầu quấn đầy băng gạc, cả gương mặt chỉ còn hở mỗi mắt và miệng.

Nhìn vợ mình trong tình trạng này, ông đau đớn như đứt từng khúc ruột nói: “Tốt rồi, tôi đã tới chậm!” Lời chưa nói xong nước mắt đã giàn giụa, ông nhẹ nhàng nắm chặt tay người phụ nữ, bất ngờ ông thấy khóe mắt bà ướt ướt, hai hàng lệ đã thấm ướt băng gạc từ lúc nào.

Môi run run lên nhè nhẹ, dường như bà muốn nói với ông điều gì đó. Ông vội vàng ghé tai vào gần miệng của bà, âm thanh phát ra nghe không được rõ lắm: “Tôi .. gọi điện cho ông, chỉ là …muốn nói cho ông biết, trong tủ lạnh có …bánh bao, trong két đầu giường có sổ … tiết kiệm. Mật khẩu là ngày sinh nhật …của ông. Tôi thích ông làm …mì … sợi, còn có tôi …yêu …” Lời chưa nói xong, miệng của bà không thể mở ra nói tiếp được nữa. Bà đã rời khỏi cõi đời này.

Lúc này, ông không cầm lòng được mà bật khóc. Dường như ông muốn khóc cho đến hết nước mắt. Mì sợi! Bà ấy còn nhớ rõ món mì sợi! Sau bao nhiêu năm sống chung, bà chỉ ốm có một lần duy nhất nhưng đến lúc gần đất xa trời lại chỉ thích ăn món mì sợi khó nuốt.




Sau một tháng, ông mới mở két và cầm trên tay cuốn sổ bảo hiểm được mua từ ngày hai người mới cưới nhau. Người đứng tên sổ bảo hiểm chính là vợ ông. Số tiền không lớn, chỉ có hơn 30 triệu nhưng ở giữa có kẹp một tờ giấy ghi nội dung ngắn: “Ông xã yêu dấu! Lúc ông nhìn thấy sổ bảo hiểm này thì tôi đã ra đi mãi mãi, cho dù sau này chúng ta có như thế nào đi nữa, có thể là ly hôn, có lẽ … Chỉ cần ông biết, tình yêu tôi dành cho ông chưa bao giờ thay đổi. Tôi muốn chăm sóc cho ông thật tốt, cho dù tôi không còn ở bên ông thì số tiền bảo hiểm này sẽ thay tôi quan tâm đến ông, giống như tôi chưa từng rời xa ông vậy, ở thiên đường tôi sẽ nói tôi yêu ông!”

Đọc đến đây, ông đã khóc nấc không thành tiếng. Đến trước khi chết bà vẫn muốn nói lời yêu thương với ông. Ông nghĩ, sinh mệnh đời người thật ngắn ngủi và mong manh, không biết mỗi người còn có thể nói những lời yêu thương bao nhiêu lần nữa?

Khi yêu nhau thật lòng, thể diện và sự hờn dỗi rất dễ khiến cho trái tim đối phương bị thương tổn. Tha thứ một chút! Bao dung một chút! Hiểu thêm một chút! Để mỗi người không phải tiếc nuối. Nếu không, bạn sẽ khó có thời gian và cơ hội để nói lời yêu thương với người mà bản thân yêu thương nhất.

Hãy nói cho cô ấy biết, bạn quan tâm đến cô ấy nhiều như thế nào, rằng cô ấy là dưỡng khí, là cuộc sống của bạn. Đời người không dài lâu, do đó hãy yêu thương thêm một chút. Hãy đối xử với cô ấy tốt hơn một chút, bởi vì kiếp sau không nhất định còn gặp lại.

“Tu ngàn năm mới đi chung một thuyền, tu vạn năm mới nên duyên vợ chồng”. Hãy trân quý nhân duyên này và yêu thương người ở ngay bên cạnh mình nhiều hơn để không phải hối tiếc.

Theo truyenngan.info

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...