Loading...
Home / Tình yêu - Giới tính / Bố 60 tuổi còn đòi cưới cô gái 20, con cái phản đối nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng tân hôn thì…

Bố 60 tuổi còn đòi cưới cô gái 20, con cái phản đối nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng tân hôn thì…

       

Vợ mất khi đứa con thứ 3 mới tròn 3 tháng tuổi, hai đứa con trên, đứa lớn nhất cũng mới 10 tuổi, đứa thứ hai thì 5 tuổi. Nhìn vào hoàn cảnh của ông, ai cũng cảm thương. Chôn cất vợ xong, dù biết là không phải đạo nghĩa vợ chồng nhưng nhiều người khuyên ông nên đi ngay bước nữa để có người giúp ông chăm sóc con cái. Chứ một mình ông không thể nào chăm sóc nổi 3 đứa trẻ được.




Họ hàng, hàng xóm cũng chỉ có thể giúp ông được một phần nào thôi chứ làm sao mà giúp ông mãi được. Ông cũng đã suy nghĩ đến ý kiến của mọi người. Thực sự, nỗi đau mất vợ đã khiến ông gần như chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục cuộc sống. Nhìn 3 đứa con, nhiều lúc ông thấy mình bất lực. Đứa thì khóc, đứa thì kêu đói, đứa thì đòi đi chơi trong khi ông rất muốn được yên lặng, được nghỉ ngơi. Ông muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi nghĩ tới lời vợ nói với ông trước khi mất rằng dù có thế nào, ông cũng phải cố gắng chăm sóc cho 3 đứa con.

Ông giật mình, đúng rồi, vợ ông cũng chính vì muốn 3 con có cuộc sống tốt hơn nên mới từ giã cõi đời này sớm như vậy. Bây giờ ông bỏ cuộc, chẳng phải ông đã phụ lòng vợ rồi hay sao. Ông tự lấy lại sức mạnh cho bản thân mình, dù cho có mệt mỏi thế nào, ông cũng buộc phải nhớ ông vẫn còn 3 đứa con ở sau lưng. Chuyện mọi người đề nghị ông cũng lãng quên. Ông nói rằng tự bản thân ông vẫn có thể chăm lo tốt cho 3 đứa con và không cần đến bất cứ một ai hết cả.

Một ngày chỉ được ngủ có 4 tiếng, thậm chí là có cả những ngày thức trắng nhưng ông không hề thấy mệt mỏi. Được nhìn thấy các con ăn no, ngủ say, ngoan ngoãn, học giỏi là muộn phiền trong ông cũng tiêu tan đi rồi. Và trong tâm trí ông, cũng đã chẳng còn khái niệm đi thêm bước nữa nữa rồi.

Năm tháng trôi đi, các con ông đều đã khôn lớn trưởng thành, lần lượt lập gia đình và có một cuộc sống mới. Chúng không còn ở bên cạnh ông và chỉ còn mình ông cô đơn trong căn nhà nhỏ. Ông cũng đã bước sang cái ngưỡng 60, cái ngưỡng tuổi gần đất xa trời rồi. Giờ ai cũng nghĩ, tâm nguyện lớn nhất của ông là được sống sum vầy bên con cái thì đùng một cái…

– Bố muốn lấy vợ các con ạ!

– Bố lấy vợ á! Nhưng mà bố muốn lấy ai? – Các con ông đồng thanh hốt hoảng

– Lấy cô Vân.

– Cô Vân mới tròn 20 tuổi, còn bố 60 tuổi rồi, bố có suy nghĩ bình thường không vậy ạ? – Cô con gái ít của ông hét toáng lên

– Bố đang suy nghĩ rất thấu đáo. Cô ấy cũng đã đồng ý kết hôn với bố rồi. Các con đã không còn quyền ngăn cản nữa. – Ông dõng dạc




– Nếu bố nhất quyết cưới cô ấy thì chúng con sẽ từ mặt bố. – Người con trai cả của ông tuyên bố thẳng thừng

Dứt lời là cả 3 đứa con đều quay mặt đi luôn mà không để ý thấy phía sau lưng mình, ông đang gục xuống vì đau đớn.

Hôn lễ được tổ chức, lời bàn ra tán vào nhiều vô kể, đa phần là lời mỉa mai, châm biếm. Các con ông nhìn nhau, mặt mũi hằm hằm vì xấu hổ. Chúng nhìn ông và nói sẽ không bao giờ bước chân về căn nhà này nữa. Ông nhìn các con, chẳng nói lời nào.

Đêm tân hôn…

3 đứa con của ông chẳng đứa nào bảo đứa nào tự nhiên kéo về nhà. Chúng không biết vì tò mò hay vì muốn ngăn cản đêm tân hôn của bố chúng, một ông già 60 với một cô gái 20 để thiên hạ bớt đi miệng lưỡi nữa đây. Nghe có tiếng nức nở trong phòng tân hôn của bố, 3 đứa con của ông tò mò, cửa cũng không khép nên chúng đứng bên ngoài nhìn vào.

Mắt chúng nhanh chóng tối sầm lại trước cảnh tượng khủng khiếp chẳng hề giống với cảnh tân hôn này.

Ông, bố của chúng nằm trên giường, oằn mình trước những cơn đau. Còn cô Vân, người mà chúng phải gọi là mẹ, đang chạy đi chạy lại lấy thuốc cho ông. Các con ông giật mình nhớ ra, cô Vân là y tá. Phải chăng…

Chúng đẩy cửa vào, lao thẳng đến giường ông:

– Bố, bố giải thích cho con đi, chuyện này là thế nào?

Ông xua tay, không cho người vợ trẻ nói nhưng cô Vân đó:




– Câu chuyện này là do tôi muốn. Tôi rất ngưỡng mộ và kính trọng bố của các anh chị nên đã cầu xin ông cho tôi được chăm sóc ông những tháng ngày cuối đời. Bố của anh chị bệnh rất nặng nhưng không muốn những tháng ngày cuối cùng lại làm phiền đến con cháu nên cố tình tạo ra câu chuyện này cho anh chị ghét ông, không về đây nữa…

Cô Vân đó chưa dứt hết lời thì cả 3 đứa con của ông đều đồng thanh câu xin lỗi rồi quay ra ôm chặt lấy người bố đang oằn mình vì cơn đau quặn. Lòng chúng nghẹn lại, nước mắt lăn dài. Chúng đã sống quá ích kỉ, chỉ để ý đến danh dự, quyền lợi của bản thân mà đâu có nghĩ gì đến ông. Chúng lao vào, ôm chặt lấy ông. Lời xin lỗi, có quá muộn màng không?

Theo blogtamsu

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...