Loading...
Home / Tin tức / “Con em còn sống mà sao lại đòi chôn nó. Con ơi…”, tiếng kêu xé lòng của người mẹ đợi 8 năm mới có được đứa con

“Con em còn sống mà sao lại đòi chôn nó. Con ơi…”, tiếng kêu xé lòng của người mẹ đợi 8 năm mới có được đứa con

       

Từ bé đến lớn chị chưa từng hiểu cảm giác được ôm mẹ ngủ được mẹ vỗ về yêu thương là như thế nào. Vì mẹ chị mất sớm khi đó chị mới được hơn 1 tuổi, lớn lên ý thức được mình không có mẹ như các bạn nên chị luôn tự nhủ sau này có con chị nhất định sẽ yêu thương nó gấp đôi.




 

Ngày bố chị có vợ mới, chị buồn vô cùng đặc biệt khi họ có con với nhau. Đứa em cùng cha khác mẹ của chị lúc nào cũng được cưng nựng yêu thương còn chị như đứa con rơi con vãi, là người dư thừa bị hắt hủi trong nhà. Bố chị đi làm xa suốt nên ở nhà mẹ Dì xem chị không khác gì ô sin để sai vặt.

Rồi khi lớn lên chị biết yêu lúc đó chị luôn khao khát sau này có 1 tổ ấm của riêng mình và cuối cùng chị đã tìm được. Anh – chồng chị, là 1 người đàn ông có trách nhiệm và giàu tình cảm vô cùng. Anh biết chị thiệt thòi thiếu thốn tình yêu thương nên luôn cố gắng bù đắp gấp đôi cho vợ.

Khi mẹ chồng thấy con trai chiều vợ quá bà lại bóng gió: “Việc gì mày cũng giúp nó có ngày nó đè đầu cưỡi cổ đấy”. Khi ấy anh chỉ mỉm cười bảo: ‘Vợ con, con không giúp thì giúp ai, cô ấy thiệt thòi nhiều rồi mẹ cũng đừng so đo với cô ấy nữa”.

Anh luôn vậy luôn đứng ra bảo vệ chị, mỗi ngày tan làm chị luôn muốn về nhà thật nhanh để gặp chồng. Chị và anh không kế hoạch chuyện con cái mà cứ để tự nhiên vì ai cũng muốn có con sớm. Nhưng khổ nỗi họ mòn mỏi chờ đợi mãi mà chẳng thấy cái bụng nhô lên. Mỗi ngày thấy vợ buồn rầu anh lại xót xa, anh tìm cách động viên an ủi chị nhưng nó cũng không khiến chị hết suy nghĩ.

Có lần bạn anh mời 2 vợ chồng và 1 số người bạn khác đi ăn để chúc mừng vợ có bầu. Khi đó chị cười nhưng trông thật khó coi, anh chỉ biết âm thầm đặt tay xuống đùi rồi nắm chặt tay vợ. Chị nhìn anh như muốn nói:

– Em ổn mà.

Nhưng trông chị khi ấy chẳng ổn tý nào, nhiều lần mẹ chồng bóng gió muốn kiếm vợ mới cho anh. Chị chỉ biết băm chặt môi không dám ý kiến còn anh thì phản đối kịch liệt. Nhìn vợ mòn mỏi mà anh thấy thương, dù đã uống thuốc đủ nơi thậm chí có thụ tinh 1 lần nhưng niềm vui vẫn không chịu mỉm cười với họ.




Cho đến lúc anh và chị cưới nhau được 8 năm, niềm vui như vỡ òa khi bác sĩ nói chị đã có bầu. Chị và anh ôm nhau khóc vì vui quá, cả hai không nói nổi nên lời. Giây phút đó chị như sống lại, chị được làm mẹ thật rồi. Vì mãi mới có được đứa con nên cả hai giữ gìn rất cẩn thận.
Ngày chị sinh chân tay anh cuống hết cả lên, đứng ngoài chờ vợ mà anh còn chẳng dám thở mạnh. Cứ ngõ anh chị sắp chào đón 1 thiên thần thì bác sĩ báo tin chị sinh khó đứa bé đã mất. Cả nhà chị rụng rời, chị gào lên điên dại, nhìn cảnh đó ai cũng xót xa.

Anh ôm lấy vợ, chị ngất trên tay anh khi vết khâu vẫn chưa hoàn thiện. Khi chị tỉnh dậy thấy người nhà làm lễ để chôn cất con, chị vùng tay ra ôm lấy nó rồi bảo:

– Con em còn sống mà sao mọi người lại đòi chôn nó. Con ơi… con tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, mẹ chờ con suốt 9 năm qua rồi, con đừng bỏ mẹ mà con. Mẹ yêu con, mẹ cần con, con đừng bỏ mẹ. Từ bé mẹ đã không có mẹ yêu thương vậy nên giờ mẹ sẽ yêu con gấp bội phần, con ơi là con ơi.




Tiếng khóc ai oán, đau xé lòng khiến ai cũng vỡ òa không cầm nổi nước mắt. Chị sống như cái xác không hồn, thà đứa bé đừng xuất hiện trong cuộc đời chị có lẽ chị đã bớt đau hơn. Chị thiệt thòi nhiều quá, phải nói là thiệt thòi từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Nhìn vợ đêm nào cũng ngồi trước bàn thờ ôm gối rồi gọi: “Con ơi đừng bỏ mẹ” mà tim anh quặn thắt. Với nhiều người có đứa con còn quý hơn vàng, họ khao khát có được nó khao khát được làm bố làm mẹ hơn có được tất thảy mọi thứ, nhưng đôi khi điều đó thật xa xỉ. Vậy mà có những người nỡ nhẫn tâm bỏ đứa con mình đi, trước khi bạn có hành động đó xin hãy nhớ đến nỗi đau và sự khao khát của người mẹ đáng thương này.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...