Loading...
Home / Tình yêu - Giới tính / Mẹ đang hấp hối, bố ở quê bật khóc: “Cho bố lên thăm mẹ mày đi, bố chỉ muốn nắm tay bà ấy lần cuối…”

Mẹ đang hấp hối, bố ở quê bật khóc: “Cho bố lên thăm mẹ mày đi, bố chỉ muốn nắm tay bà ấy lần cuối…”

       

Ông Quân bà Hà lấy nhau đã 30 năm, có với nhau 3 mặt con, đủ cả nếp lẫn tẻ. Dù cuộc sống vất vả nhưng vì xác định rằng dù có đói khổ thế nào cũng phải cho con đi học đầy đủ nên ông Quân ra sức làm việc. Hết làm đồng, ông lại đi làm mộc, làm phụ hồ, đi bốc vác thuê. Ai thuê gì ông cũng làm. Nhìn những đứa con đang tuổi lớn, cơm không đủ ăn, đi học toàn phải mặc quần áo vá, sách thì toàn xin người khác, ông cay mắt lắm.




Rồi ông theo người trong làng đi buôn gỗ. Công việc mới này khiến ông phải xa nhà hàng tháng trời. Bà Hà ở nhà xoay sở với 3 đứa con. Nhưng cũng may là ông Quân kiếm được tiền nên từ đó cuộc sống của cả gia đình đều được cải thiện.

Cứ nghĩ cuộc sống của ng bà sẽ đỡ hơn ai ngờ sau khi đứa út vào đại học thì ông Quân bị tai nạn nằm liệt giường. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, giờ ông Quân chỉ còn ngồi trên xe lăn. Mọi công việc trng nhà giờ chỉ còn nhờ cả vào bà Hà. Ông cũng chẳng tự chăm sóc cho bản thân được nữa, cái gì cũng nhờ vợ.

Cũng may là 2 đứa con lớn của ông tốt nghiệp và xin được việc làm tốt, lương tháng cả mấy nghìn đô. Nhà ông nhờ thế cũng khá khẩm hơn, hai ông bà già giờ chỉ ngồi chăm nhau, lo ăn uống sao cho đủ chất chứ không còn phải chạy ăn từng bữa nữa. Người ta cứ bảo ông bà có phước, đẻ được mấy đứa con đứa nào cũng giỏi. Nhưng không ai biết rằng, kể từ khi con ông bà đi làm, chúng không còn quan tâm đến bố mẹ nhiều nữa. Cứ đến tháng, mấy đứa con chung tiền lại, gửi cho ông bà 10 triệu đồng, nhưng tuyệt nhiên chúng không hỏi thăm ông bà, không về nhà thăm ông bà vì chúng nghĩ rằng, tiền đã làm hộ mọi việc.

Rồi đến lượt bà Hà đổ bệnh, ông Quân thấy vợ ốm thì đau lòng lắm, nhưng thân ông còn không lo nổi, sao có thể làm được gì cho vợ. Các con ông về rồi chúng bàn nhau đưa mẹ lên thành phố để chữa trị, ông Quân ở nhà rồi sẽ có người trong làng đến chăm, các con ông đã thuê một người với số tiền 3 triệu/tháng rồi.

Ông Quân nghe vậy thì không đồng ý, ông bảo:

– Sao để mẹ mày ở trên đó một mình được?? Bố không thể sống thiếu bà ấy.

– Bố buồn cười nhỉ?? Bố không lo cho mẹ à?? Bố lên nữa thì bọn con không có thời gian mà chăm, chi bằng ở lại đây.

– Ý bố là bố không muốn ở xa mẹ chúng mày.




– Gớm, bố làm như tụi con không biết ấy, bố chỉ muốn mẹ ở nhà để phục vụ bố thôi.
Ông Quân không nói nữa. Có lẽ các con của ông không hiểu được tình cảm của đôi vợ chồng già. Suốt mấy chục năm trời, ông bà khi nào cũng sống có nhau, sau những lần ông đi buôn gỗ, trở về nhà thấy mắt bà khi nào cũng ướt, ông đã hứa với bà rằng sau này sẽ không đi đâu nữa. Đúng là không có ông, bà không thể ngủ được và ông cũng vậy. Ngày mấy đứa con đưa bà Hà đi, ông mếu máo:

– Bà nhanh khỏi để về với tôi nhá. Tôi chờ bà.

Những ngày vắng vợ, ông Quân chả buồn ăn. Ngày nào ông cũng gọi điện thoại cho vợ nhưng thường bà Hà chỉ nói được mấy chục phút là thôi vì các con ông bảo nghe điện thoại nhiều không tốt. Ông đòi lên thăm vợ thì các con ông bảo: “Con bận lắm, mẹ ốm lo đủ mệt rồi, bố lên nữa thì tụi con làm sao lo cho xuể??”. Thế là ông đành thôi.

Hôm đó, con cả ông về nhà để xem ông sống thế nào. Ai ngờ đang ngồi thì nghe có điện thoại. Nghe xong, con trai ông lắp bắp:

– Mẹ có lẽ không qua khỏi rồi bố ạ. Bố ở nhà đi, con lên xem thế nào.

– Cho bố đi với con…

– Bố già rồi đi có được đâu, chỉ tổ làm vướng chân bọn con thôi. Bố ở nhà đi, có gì con báo.

– Cho bố lên thăm mẹ mày đi, bố chỉ muốn nắm tay bà ấy trước khi bà ấy đi thôi mà.




Nói rồi ông Quân bật khóc như một đứa trẻ. Đứa con cả đang vội bỗng gắt lên:

– Bố kỳ cục thế?? Con đang vội, đằng nào mẹ về rồi bố chả gặp. Giờ con lên đưa mẹ về đây.

– Cho bố đi đi mà, xin con đấy.

– Không, con không có thời gian để đỡ bố đi đâu, bố đợi đây, tí con đưa mẹ về.

Nói rồi anh con trai của ông Quân phóng xe đi. Ông Quân ở nhà cứ khóc như mưa. Ông chỉ mong vợ mình còn đủ tỉnh táo để trở về, nói với ông dăm ba câu chuyện. Thế mà đến chiều, khi các con ông đưa mẹ về, ông chỉ còn thấy bà Hà nằm đó lạnh băng, không nói được câu nào nữa. Ông lao vào ôm vợ khóc nấc lên:

– Bà ơi!! Bà dậy nói chuyện với tôi đi. Sao bà bỏ tôi đi nhanh thế??

Ông Quân đau thắt ở ngực. Thế là ông không còn cơ hội để nói chuyện với vợ mình nữa. Các con ông chỉ để ý đến thời gian, tiền bạc mà không nghĩ rằng, với những người già như ông bà, sự gần gũi, chăm sóc nhau mới là thứ họ cần nhất. Ông cứ nắm tay vợ như thế cho đến đêm rồi mấp máy môi: “Bà chờ tôi một thời gian nữa rồi tôi đi cùng bà, bà nhé”.

Theo truyenngan.info

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...