Home / Tình yêu - Giới tính / Đau xé lòng khi phải nhường con cho vợ kế của chồng vì đã chứng kiến hành động này của cô ấy

Đau xé lòng khi phải nhường con cho vợ kế của chồng vì đã chứng kiến hành động này của cô ấy

       

Hạnh bị khủng hoảng kinh tế sau khi ly hôn. Tiền không còn, bạn bè thân thiết cũng dời xa cô dần. Hai đứa con một theo bố, một theo mẹ, nhưng hiện tại cô không còn khả năng nuôi đứa con nhỏ, nên đành gửi cả về cho nhà chồng chăm giúp.




Khánh, chồng cũ của Hạnh đang chuẩn bị tái hôn. Cô gái ấy kém anh đến cả chục tuổi. Tuy đã không còn liên quan đến cuộc sống riêng tư của nhau nhưng Hạnh vẫn có một chút ghen tỵ. Ngày cưới của anh, Hạnh đến, chỉ đứng từ xa nhìn chồng cũ tay trong tay dắt cô gái trẻ trung, xinh đẹp lên làm lễ. Hạnh không kìm được cảm xúc, cô chạy vào phòng vệ sinh lau nước mắt.

Bỗng có tiếng quen thuộc của mẹ chồng cũ bên cạnh.
– Hạnh, con cũng đến à?
– Mẹ, con chỉ lo cho hai đứa nhỏ. Bố lấy vợ rồi, không biết chúng sẽ ra sao?
– Con yên tâm, còn có mẹ ở đây, bọn trẻ sẽ tốt thôi!
– Hiện tại con chưa thể đón hai đứa về sống được, tất cả nhờ mẹ…

Hạnh nói trong nước mắt rồi lao ra cửa. Ba năm qua, Hạnh sống trong dằn vặt, đau khổ. Cũng chỉ vì tính ham chơi vô độ, lại ham mê cờ bạc nên cô đã đẩy gia đình vào cảnh ly tán. Cô không dám đến thăm con liên tục mà lao đầu vào làm ăn, vực lại cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhẹ của mình. Cuối cùng cuộc đời cũng mỉm cười lại với Hạnh.

Nhiều lúc ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, Hạnh thấy luyến tiếc cuộc sống trước kia. Cô cũng có một gia đình hạnh phúc bên một người chồng giỏi giang, rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Nhưng từ khi Hạnh lao vào chơi bời, tiệc tùng liên miên với bạn bè, lại còn nghiện đánh bạc, làm ăn thua lỗ thì cô bỏ bê tất cả. Hạnh tỉnh ngộ cũng là lúc Khánh đặt lên bàn tờ đơn ly hôn.

Lúc này Hạnh cũng đã cân bằng lại cuộc sống, từ bỏ những thú vui và cuộc chơi vô bổ. Vì vẫn còn độc thân, kinh tế ổn định lại rồi nên Hạnh dự định đón con về ở với mình. Hạnh hẹn gặp Khánh để trao đổi nghiêm túc về việc mình sẽ nuôi con. Hai người gặp nhau ở một quán café.

– Em biết là anh thừa sức để nuôi con, nhưng em không thể thiếu chúng được. Em muốn đón cả hai đứa về bên này, ở cùng mẹ vẫn tốt hơn.
– Bây giờ hai đứa trẻ đang sống rất thoải mái. Em không nhất thiết phải đem chúng đi!

– Nhưng em muốn bù đắp cho các con. Giờ anh đã có gia đình riêng rồi, đến lúc thêm con chung của hai người nữa thì chúng sống làm sao?
– Nếu em muốn thì anh cũng không cấm cản được, vì em có quyền, nhưng anh mong em nên cân nhắc.

Thấy chồng cũ khăng khăng như vậy, Hạnh biết anh đang rất hạnh phúc, trong lòng có chút uất ức, cô nhất định phải đón con về sống với mình cho hả giận.




Cuối tuần, Hạnh đi xe đến nhà chồng cũ để xin đưa con về. Khi cô giúp việc ra mở cửa, Hạnh thấy con lớn của mình đang ngồi học bài. Vợ mới của chồng Hạnh tất bật pha sữa cho đứa nhỏ. Con bé lên năm rồi mà vẫn còn nhõng nha nhõng nhẽo với mẹ dì.

– Mẹ, con chỉ uống sữa cacao thôi.
– Được rồi, để mẹ pha sữa cacao cho con nhé!

Mẹ kế của hai đứa nhỏ nhìn thấy Hạnh liền vui vẻ, đon đả chào đón.
– Chào chị! Chị lại đến thăm các con à?
– Ừ, chào Hiền.
– Hai con chào mẹ đi.

Hai đứa nhỏ khá thờ ơ với sự xuất hiện của mẹ ruột. Chúng chỉ chào Hạnh qua loa rồi chạy lên phòng chơi. Có lẽ ngày xưa Hạnh đã dành phần lớn thời gian cho ăn chơi, bạn bè. Lúc về nhà con muốn chơi cùng thì Hạnh lại quát mắng vì thấy phiền phức.

Hạnh có chút chạnh lòng. Cô mới là mẹ ruột của chúng, nhưng cô gái kia lại chiếm mất cảm tình của hai đứa con Hạnh.

Vợ kế của chồng bảo Hạnh lên phòng bọn trẻ chơi. Vì thế Hạnh lên tầng 2, vừa bước vào phòng các con, Hạnh đã thấy choáng ngợp, một bức ảnh khổ lớn choán hết phần trung tâm của bức tường. Trong ảnh là chồng cũ của Hạnh và vợ mới của anh ngồi ở ghế. Các con của Hạnh ngồi trong lòng hai người, ai cũng cười thật tươi, đúng là một tấm ảnh gia đình hoàn hảo.

Hạnh ngập ngừng muốn nói chuyện đưa con về bên nhà, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô ấp úng.
– Cưới nhau lâu vậy rồi mà hai người sao vẫn kế hoạch sao?
– Dạ, trước đây em cũng đã có bầu một lần, nhưng không may bị sẩy rồi… Từ đấy em rất sợ cảm giác bị mất đi một thứ gì đó.

Hạnh nhìn cô, đầy thông cảm. Đứa con nhỏ của Hạnh chạy đến, níu tay mẹ dì.
– Mẹ ơi, cắm ống vào hộp sữa cho con!

Hiền muốn đứa bé gắn kết lại với mẹ ruột nên cô tế nhị nói với con.
– Con nhờ mẹ Hạnh cắm đi, tay mẹ đang bẩn này!

Đứa nhỏ ngập ngừng nhìn Hạnh rồi cũng chìa hộp sữa ra. Cô hạnh phúc xiết bao khi lại được một lần nữa chính tay chăm sóc cho con mình. Đứa nhỏ nhận lại hộp sữa, đôi mắt long lanh nhìn Hạnh.
– Con cảm ơn thím!




Hạnh sững sờ. Cô choáng váng trước câu cảm ơn của con. Hiền ngại ngùng bảo với đứa nhỏ.
– Con phải nói là con cảm ơn mẹ chứ!

Đứa nhỏ khẽ lắc đầu.
– Không…

Hạnh bước thấp bước cao ra khỏi nhà chồng. Thấy con mình quấn quýt bên người vợ mới của chồng, Hạnh không nỡ chia rẽ chúng. Tuy trong lòng có hơi hụt hẫng, nhưng hơn ai hết cô đã rất yên tâm về hai đứa trẻ, khi để chúng ở lại với bố và mẹ dì.

     
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *