Home / Tình yêu - Giới tính / Đêm tân hôn chán vợ, chồng lên bar tìm một em giải khuây thì sốc nặng khi thấy ảnh vợ mình bên trong quyển album “Hàng tuyển Loại 1”

Đêm tân hôn chán vợ, chồng lên bar tìm một em giải khuây thì sốc nặng khi thấy ảnh vợ mình bên trong quyển album “Hàng tuyển Loại 1”

       

Nhìn thấy mẹ hí hửng khoe đã tuyển được cô con dâu vừa trẻ, vừa ngoan, lại có dáng dấp rất tốt cho việc sinh con mà Tú ngán ngẩm. Anh chẳng muốn cưới một cô vợ mà mình không có tình cảm một chút nào nhưng ý mẹ đã quyết, anh đành nghe theo thôi.

– Mẹ bảo này, con bé Ly nó được lắm nhé, mới 18 thôi nhưng mà ngoan ngoãn với đảm đang hết sẩy luôn. Mẹ thăm dò mối này suốt 3 tháng trời rồi đấy. Con yên tâm mà làm chú rể đi nhé.




– Mới 18 thì làm ăn gì hả mẹ. Mẹ không có cô nào chững chạc hơn để giới thiệu cho con hả.

– Gớm, anh đòi hỏi nó vừa vừa thôi. Tầm tuổi anh kiếm được gái 18 để cưới là vớ được vàng rồi đấy, đừng có nhiễu sự. Số điện thoại đây, hẹn nó đi cà phê cho mẹ. Cuối năm nay mà không “lừa” được nó về làm dâu thì đừng có trách.

Tú – 33 tuổi, trải qua dăm ba mối tình nhưng không hiểu sao càng ngày càng cảm thấy chán nản và không muốn yêu đương với ai hết. Anh thở dài thôi thì đợi duyên đến, chứ giờ anh có cố cũng chẳng được gì.

Nhưng mẹ Tú thì lại không nghĩ như vậy, thấy thằng con trai hơn 30 tuổi đầu mà không dẫn được về nhà lấy một cô để chốt thì bà liền vội vã đi kiếm vợ dùm cho nó.

Hai mẹ con anh suốt ngày tranh cãi chỉ vì việc này, Tú không muốn mẹ xen vào chuyện của anh còn mẹ thì không thể hiểu nổi cách giải thích đợi duyên đến đấy của anh. Bà chỉ biết rằng, cho con tự tìm nó đã không tìm thấy thì để bà tìm dùm nó.

Thế rồi sau bao khâu tuyển chọn, cô gái bà ưng ý nhất chính là Ly, cô vừa trẻ trung, gia cảnh cũng cân xứng với nhà bà lại ngoan ngoãn, hiểu biết. Chẳng quan tâm đến con trai có muốn cưới hay không, ý bà đã quyết thì nhất định phải tuân theo.

Cuối năm, quả nhiên, Tú đành nghe theo ý mẹ lấy Ly về làm vợ, để rồi đêm tân hôn nhìn em chỉ biết cởi quần áo ra rồi nằm im như xác chết không động đậy gì mà Tú chán nản.

Anh đóng sầm cửa lại bỏ ra quán bar ngồi uống rượu, khi rượu đã ngà ngà say, Tú thấy ngồi một mình cũng chán liền búng tay gọi quản lý đến hỏi:

– Hôm nay có hàng không anh?? Cho em loại ngon nghẻ, tử tế một chút nhé.

– Đương nhiên là có rồi chứ, hàng lúc nào cũng sẵn, khách đặt là có. Đây, chú xem đi, hàng loại 1 nhé, đảm bảo em nào cũng non mềm ngọt nước luôn.




Cầm lấy quyển album đề chữ “Hàng tuyển chọn loại 1” mà quản lý đưa cho mình, Tú nhanh tay lật giở từng trang để rồi anh sững sờ khi thấy tấm ảnh cô gái đấy. Sao trông quen quen, hình như anh đã từng gặp ở đâu rồi, trời ơi, là Ly – vợ anh chứ còn ai vào đây nữa.

Cô ta… cô ta là gái quán bar sao?? Thế mà mẹ nói cô ta ngoan ngoãn, hiền lành, con nhà tử tế lắm, hóa ra cả nhà anh bị cô ta lừa suốt thời gian qua sao?? Thế mà đên tân hôn cô còn giả vờ là thỏ non ngây thơ không biết gì sao?? Rút tấm ảnh từ trong cuốn album ra, Tú nhanh chóng chạy về nhà hỏi Ly cho ra nhẽ chuyện này, sao cô ta có thể lừa dối nhà anh một cách trắng trợn như vậy. Tú đạp cửa bước vào phòng thì thấy Ly đang ngủ, nhìn thấy anh trở về cô nhẹ giọng:

– Anh về rồi đấy à, bé tiếng thôi, bố mẹ ngủ hết rồi đấy.

– Tôi về rồi, đúng, tôi về rồi đây nhưng mà tôi về đây là vì cái này. Cô nhìn đi, quen không?? Chính là cô đấy, cô nói mau rốt cuộc tại sao tấm ảnh này lại có mặt trong cuốn album “hàng” của quán đi.

– Anh… anh biết rồi sao??

– Đúng, tôi biết rồi, thế mà cô còn giả vờ ngây thơ cơ đấy. Cô được lắm, định lừa gạt nhà tôi để gả về làm dâu sao?? Cô còn sợ bị người khác biết cơ đấy, bức ảnh này của cô được rửa ra làm hàng trăm tấm, hàng ngàn tấm ở các quán bar, vũ trường khắp cái Hà Nội này rồi.

– Tôi không ngờ nhà cô lại lừa dối gia đình chúng tôi như thế đâu đấy. Đây là lừa đảo chứ không phải là hôn nhân nữa rồi, một cuộc hôn nhân lừa đảo.

Thấy Tú to tiếng với vợ, bố mẹ anh bị thức giấc vội vàng chạy sang xem có chuyện gì mà vợ chồng nó lại cãi nhau ngay đêm tân hôn như thế.

– Thằng kia, mày không ngủ đi còn quát mắng vợ như thế mà được à. Ó còn trẻ, có gì thì từ từ mà dạy bảo chứ.

– Mẹ à, mẹ nhìn đi, nhìn xem cô con dâu quý hóa mà mẹ ưng ý tuyển chọn đi này.

– Bức ảnh này, bức ảnh này là sao??

– Bức ảnh này con lấy ở quán bar ra đấy, hóa ra ngày trước cô ta từng là gái quán bar mẹ biết không?? Cô ta chuyên đi tiếp rượu cho khách rồi hầu người ta ngủ một đêm đó.




– Cái gì… thật sao?? Con nói cái gì… Ly, những gì thằng Tú nói có thật không?? Con mau nói cho mẹ biết.

– Mẹ… mẹ, con xin lỗi. Đó chỉ là quá khứ thôi, cưới anh Tú, con đã nói với họ sẽ bỏ nghề rồi.

– Bỏ nghề?? Cô nghĩ bỏ nghề là xong sao?? Tôi không ngờ cô lại trơ trẽn đến vậy, gia đình cô cũng chẳng vừa, tính bao che cho cô chuyện này sao??

– Mẹ ơi, xin mẹ tin con, con bỏ nghề thật rồi mà. Đấy chỉ là quá khứ mà thôi.

Không muốn nghe thêm một lời nào nữa từ Ly, mẹ Tú bỏ ra ngoài, gọi điện sang nhà thông gia để họ mai đến đón con gái về. Ngại ngùng nhìn Tú, bà không ngờ, cũng có lúc bà sai như thế này. May là con trai phát hiện sớm, không thì nhà bà lại rước đứa con gái “hư” như Ly về làm dâu mất rồi.

     
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *