Loading...
Home / Tin tức / Đến đám cưới con gái thì bị đuổi ra, chú rể hỏi: “Ai đây em?” thì cô dâu nói: ”Ăn xin ấy mà”…

Đến đám cưới con gái thì bị đuổi ra, chú rể hỏi: “Ai đây em?” thì cô dâu nói: ”Ăn xin ấy mà”…

       

Mẹ Lan mất sớm, mất khi cô vừa mới chào đời. Dù bác sĩ đã cảnh báo rằng nếu cố gắng sinh con trong tình trạng sức khỏe người mẹ như vậy thì nguy cơ tử vong rất cao. Nhưng vì khao khát đứa con, mẹ cô vẫn cố sinh bằng được, mặc chồng khuyên ngăn bà vẫn nắm chặt tay ông rồi nói:”Vợ chồng mình vất vả 5 năm trời mới được mụn con này, giờ em đâu đành lòng bỏ nó. Em biết anh cũng rất thích có con mà, mẹ con em sẽ không sao đâu”.




Nhưng khi vừa nhìn thấy mặt con cũng là lúc người mẹ đáng thương ấy trút hơi thở cuối cùng. Bố Lan khóc nghẹn ôm vợ gào thét khiến bác sĩ cũng sụt sùi theo. Năm ấy bố Lan tròn 40, còn khá trẻ và khỏe nhưng ông không đi bước nữa mà chỉ ở vậy thờ vợ nuôi con khôn lớn.

Cảnh gà trống nuôi con, sữa không có nhà thì nghèo quả thực rất khổ cực. Hôm nào không xin được sữa cho con thì ông Nam đành phải chắt nước cơm cho con uống. Những ngày tháng cơ cực đó có lẽ ông không thể nào quên và dân làng ở đó cũng không quên nổi.

Họ luôn ca ngợi về 1 người bố hết lòng vì con, càng lớn Lan càng cao ráo xinh đẹp. Nhà được mỗi Lan nên ông Nam khá chiều con cũng vì vậy mà Lan đâm hư. Cô không ý thức được bố mình vất vả, thay vào đó cô thích cái gì là phải đòi bằng được. Bạn bè có thứ gì cô cũng muốn có thứ đó, lên cấp 3 chỉ vì mình không có điện thoại đẹp giống bạn mà Lan giận bố nguyên tuần.

Người bố già phải đi phụ hồ lượm ve chai sắt vụn khắp nơi để gom tiền mua điện thoại cho con. Ngày đưa con đi lên thành phố thi đại học, Lan bảo bố dừng xe từ xa rồi nói:

– Bố có bao tiền đưa hết cho con đi.

– Con cần tiền để làm gì?

– Con sẽ tự lo cho bản thân, con sẽ ở với bạn bố khỏi lo. Con không muốn người ta thấy bố mình lại rách rưới quê mùa thế này, bạn con toàn đi xe đẹp. Bố nhìn xem chiếc xe mình con chạy chậm hơn cả xe đạp nữa. Bố đưa tiền nhanh rồi về đi không phải ở lại đây đâu.

Ông Nam ngậm ngùi nhìn con lòng đau như cắt. Nhìn ông bố đứng từ xa lủi thủi trông theo đến khi bóng con vào khuất khiến ai cũng xót xa. Nhiều đêm nhìn lên ảnh vợ ông bật khóc khi không cho con được cuộc sống đủ đầy để con phải xấu hổ với bạn bè vì bố nó.




Lan đỗ đại học, cô rất ít khi về nhà cũng ít khi gọi cho bố, nếu có thì chỉ xin tiền. Ông Nam nhớ con quá nên lên thành phố làm thuê thỉnh thoảng lại bắt xe đến thăm con. Nhiều lần như vậy Lan không tỏ ra vui mừng và trái lại cô rất khó chịu:

– Bố đến đây muốn làm con xấu hổ với bạn bè à, nhìn bộ đồ bố mặc kìa thật hôi hám rách rưới.

– Bố… bố xin lỗi tại bố nghe giọng con khàn khàn bố sợ con cảm cúm, lo quá nên bố đi làm về rồi qua đây luôn còn chưa kịp thay đồ.

– Con có ốm đâu mà bố lo, thôi bố về đi con phải đi tập thể dục bây giờ.

– Ừ bố biết rồi.

Ông Nam bụng đói ngậm ngùi đi về. Nhìn ông càng ngày càng yếu lại nhiều bệnh tật do lao lực trông đến là thương. Ngồi trên xe người bố nắm chặt cái bánh mì sống mũi cay cay.

Rồi ra trường Lan nói lấy chồng, ông hoang mang vô cùng. Ông sợ đủ thứ sợ anh chàng đó không tốt với con mình, sợ con còn nhỏ dại chưa biết làm vợ làm dâu và làm mẹ. Ông nói muốn gặp cậu bạn kia nhưng Lan không cho:
Bố gặp anh ấy làm gì, để anh ấy biết con có ông bố làm phụ hồ, nhặt ve chai à. Bố chỉ ngồi im là giúp con lắm rồi, con gái bố sắp làm vợ đại gia rồi đấy, con sắp đổi đời bố đừng có mà phá hỏng kế hoạch của con.

Ông có nói gì thì Lan cũng không nghe, thậm chí cô còn nói cô không còn bố mẹ nữa. Sau bao ngày thuyết phục cuối cùng mẹ bạn trai cũng đồng ý cho cưới. Lan không hề bàn bạc gì với bố dù ngày nào ông cũng gọi điện hỏi thăm. Ông Nam lo nghĩ nhiều đến mức bạc cả đầu, ngày ngày ông tích góp tiền cho con gái lấy chồng, nhiều lúc ốm đau cũng không dám mua thuốc.

Rồi 1 hôm nhận được cái tin sét đánh con gái cưới chồng, ông ú ớ đến bủn rủn:

– Nó lấy chồng mà không báo cho bố nó 1 câu sao? Sao có thể như vậy được.

Ông gọi cho Lan thì cô bảo:

– Bố đừng đến làm xấu mặt tôi đấy nhé, sau này có tiền tôi sẽ không xin tiền bố nữa lúc ấy bố khỏi bận tâm đến tôi.

Ông nghe xong rụng rời, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ông cầm chỉ vàng đến mừng hạnh phúc con gái. Đám cưới diễn ra khá hoành tráng, con rể khôi ngô khiến ông Nam cũng mừng. Thấy bố mình xuất hiện Lan liền chạy đến:

– Tôi bảo bố đừng đến đây rồi mà.

– Bố muốn đến cho con chỉ vàng, rồi bố sẽ ra về.

– Tôi không cần bố cầm về đi nhanh lên kẻo bị phát hiện ra bây giờ.




Họ chưa kịp nói xong thì chú rể liền đi tới:

– Ai đây em?

Bố Lan nín thở còn Lan thì lạnh lùng trả lời:

– À chắc ông ấy vào đây ăn xin ấy mà.

Câu nói được thốt ra từ miệng cô con gái mà mình đã dày công nuôi nấng khiến ông Nam loạng choạng suýt ngã. Chú rể thấy vậy liền đỡ lấy:

– Bác đến đây rồi thì vào đi dùng bữa đi ạ, hình như bác không được khỏe.

– Cảm ơn cậu, là tôi đến nhầm chỗ, tôi xin lỗi.

Ông bố già nhìn cô con gái mắt rớm nước:

– Tôi không phải ăn mày, tôi chỉ là 1 người bố đi tìm con, người con mà tôi đã hi sinh cả đời để nuôi nấng. Nhưng số tôi vô phúc, nuôi phải 1 đứa bất hiếu, xin lỗi cô tôi đã làm gián đoạn cuộc vui của cô.

Rồi ông nhìn qua chú rể:

– Cậu vào tiếp tục cuộc vui đi, tôi đến nhầm địa chỉ, xin lỗi cậu lần nữa.

– Dạ không có gì ạ.

Người bố già quay lưng đi, Lan thấy ân hận còn chú rể dường như nhận ra điều gì đó. Ông Nam bắt xe về quê, sau lần đó ông ốm nằm 1 mình ở nhà. Khi người ta phát hiện ra thì ông đã chết, Lan về khóc bố thì đã quá muộn.

Thế mới nói phận làm bố mẹ sinh con ra không ai sợ khổ sợ vất vả chỉ sợ rằng con bất hiếu. Những ai đang đối xử với bố mẹ không được tốt thì xin hãy nhìn lại, đừng để đến lúc bố mẹ nhắm mắt xuôi tay mới bật khóc ân hận thì e là đã quá muộn rồi.

Theo truyenngan.info

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...