Home / Tình yêu - Giới tính / Mời cụ già ăn xin vào ngủ 1 đêm, hôm sau thấy mất 3 triệu lôi cụ ra đánh, cuối cùng kết quả lại quá bất ngờ

Mời cụ già ăn xin vào ngủ 1 đêm, hôm sau thấy mất 3 triệu lôi cụ ra đánh, cuối cùng kết quả lại quá bất ngờ

       

Anh kéo cụ ra khỏi chỗ, đòi kiểm tra đồ đạc của cụ. Đẩy mạnh quá, anh làm cụ ngã. Anh định đỡ cụ nhưng tiền của anh…

Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, tất cả những gì anh có được hôm nay đều là mồ hôi, nước mắt của anh hết cả. Nên từng đồng tiền làm ra, anh trân trọng, nâng niu nó lắm. Thêm nữa, cuộc sống này càng lúc càng bon chen, xô bồ, thật giả lẫn lộn nên anh gần như chẳng mấy đặt lòng tin vào bất cứ ai hết cả. Với anh, anh chỉ tin có một mình bản thân mình mà thôi.




Anh nói, bản thân mình mới là đáng tin nhất, ngoài ra thì không có ai hết cả. Cũng chính vì lý do đó mà năm nay, đã 30 tuổi rồi, anh vẫn chưa có nổi lấy một mảnh tình vắt vai. Anh quan trọng tiền bạc quá, sự tin tưởng lại không có thì làm sao có bất cứ cô gái nào chịu đựng được anh. Nếu mà có, thì chắc họ cũng chỉ lợi dụng tiền bạc của anh mà thôi. Anh thì cũng chẳng quan tâm quá nhiều về chuyện này, sau này, nếu có nhu cầu, anh cứ cưới đại một cô gái là được. Kiểm soát chặt chẽ thì lo gì bị lừa. Anh đâu có ngờ, cái ý niệm tưởng như không có ai có thể thay đổi được ấy của anh cuối cùng lại bị xóa bỏ bởi một bà cụ già ăn xin.

Tiết trời đã sang xuân nhưng vẫn còn cái lạnh se sắt khi đêm trở xuống. Dạo này anh bận nhiều việc quá nên toàn ngủ lại cửa hàng thay vì về nhà như mọi khi. Chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì anh thấy ngoài cửa, có bóng người đang lúi húi. Sợ trộm, ngay lập tức anh mở cửa ra. Bà cụ già nhìn rách rưới, mệt mỏi đưa ánh mắt sợ hãi nhìn anh:

– Tôi… Tôi không ăn trộm gì đâu. Tôi chỉ muốn xin chú ngủ nhờ ở hành lang thôi. Chỗ này kín gió, mà mưa lớn thì mới bị hắt vào.


Anh đâu có ngờ, cái ý niệm tưởng như không có ai có thể thay đổi được ấy của anh cuối cùng lại bị xóa bỏ bởi một bà cụ già ăn xin. (Ảnh minh họa)

Giọng nói thều thào của cụ làm anh thấy xuôi lòng. Không gay gắt như lúc đầu mình nghĩ, anh nhẹ nhàng:

– Sao cụ lại lang thang ngoài đường giờ này ạ! Con cái, gia đình cụ đâu rồi ạ?

– Con cái nghèo quá, không muốn thành gánh nặng của chúng, tôi lên đây ăn xin kiếm sống. Ban đêm toàn đến chỗ này ngủ nhờ. Hôm nay mới biết chú là chủ ở đây? Xin lỗi chú nhé!




Nhìn bà cụ ăn xin run rẩy, anh động lòng. Từ trước đến nay, anh không bao giờ tin vào mấy câu chuyện kiểu này. Nhưng hôm nay thì khác, anh cũng không hiểu tại sao, anh lại thấy tin, thấy thương bà cụ. Anh nhẹ giọng:

– Bên ngoài lạnh lắm. Cháu mời bác vào nhà cháu ngủ một đêm. Bác đừng ngại, đây cũng chỉ là cửa hàng của cháu thôi nhưng vẫn tốt hơn ngoài đường.

Anh mời tha thiết quá, mà cũng thật lòng nên bà cụ đồng ý. Hơi ấm trong căn nhà khiến bà thấy dễ chịu hơn. Anh dọn dẹp chỗ ngủ cho bà rồi bản thân mình cũng chìm vào giấc ngủ. Tắt điện rồi, anh tự nhiên trộm nghĩ sao anh lại dễn tin người quá, nhỡ như bà cụ lừa anh thì sao? Nhưng nhìn bà cụ thở mệt nhọc, anh lại trách mình suy nghĩ quá nhiều. Bà cụ thì làm được gì cơ chứ? Ai ngờ…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy bà đã chuẩn bị xong đồ đạc chuẩn bị rời đi. Vội vàng, anh mở ngăn kéo tủ, lấy ít tiền biếu cụ thì…

Anh chẳng tin, anh chỉ tin tiền của anh đã mất và cụ chính là thủ phạm. (Ảnh minh họa)

Mắt anh trợn trừng lên, tối sầm lại khi tập tiền 3 triệu hôm qua anh đễm xong đặt vào đó đã không cánh mà bay. Trong nhà chỉ có mình cụ với anh, chắc chắn chỉ có thể là cụ thôi. Anh không nghĩ lại làm ơn mắc oán như vậy:

– Cụ, cụ có lấy 3 triệu trong tủ của cháu không? – Anh sỗ sàng

– Chú nói gì, tôi không hiểu? 3 triệu nào cơ?

– Nhà chỉ có cháu với cụ, không cụ lấy thì ai lấy chứ.

– Chú này, tôi nghèo tiền chứ không nghèo nhân cách đâu.

Anh chẳng tin, anh chỉ tin tiền của anh đã mất và cụ chính là thủ phạm. Anh kéo cụ ra khỏi chỗ, đòi kiểm tra đồ đạc của cụ. Đẩy mạnh quá, anh làm cụ ngã. Anh định đỡ cụ nhưng tiền của anh…




Anh lục tìm nhưng không thấy gì. Chẳng lẽ bây giờ khám người cụ. Anh thì khám không được rồi. Anh tính lấy điện thoại để gọi cho cô nhân viên đến sớm thì…

Anh đứng đần mặt ra, cổ họng nghẹn lại khi cọc tiền triệu nằm trong túi xách của anh. Anh sực nhớ ra, hôm qua chính tay anh đã bỏ nó vào túi. Nhìn cụ nằm trên đất, vẫn chưa dậy nổi, anh lao đến đỡ cụ dậy, xin lỗi rối rít, mặt đỏ bừng. Nhìn anh, cụ chỉ nhẹ nhàng:

– Chú ạ, tôi nghĩ chú tài giỏi nhưng vẫn thiếu đi một đức tính quan trọng của con người. Sự hoài nghi của chú có khi đã vô tình giết chết rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp của chú. Tiền quan trọng nhưng nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền.

Bà cụ dứt lời cũng ôm bọc quần áo đi luôn. Anh nhìn theo cụ, chôn chân tại chỗ. Anh thấy xấu hổ, xấu hổ vô cùng. Anh đã hành xử như một kẻ vô học. Anh vội đuổi theo bà cụ, anh sẽ xin được chăm sóc cụ, xin cụ dạy lại anh cách sống. Anh đã biết, bao nhiêu năm qua, anh sai, anh thiếu ở đâu rồi. Cuộc sống cần lắm sự tin tưởng nhau đấy!

Hạ/ Theo Thể thao xã hội

Theo thethaovaxahoi.vn

     
Loading...
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *