Loading...
Home / Tin tức / Nếu đẻ thì mẹ chỉ có 5% sống sót nhưng mẹ vẫn đòi sinh để rồi khi ca phẫu thuật kết thúc thì…

Nếu đẻ thì mẹ chỉ có 5% sống sót nhưng mẹ vẫn đòi sinh để rồi khi ca phẫu thuật kết thúc thì…

       

Sau 7 năm kết thì Lê mới có bầu, ngày nhìn que thử thai 2 vạch cô mừng rớt nước mắt còn chồng thì cứ hét ầm lên vì sung sướng. Có thai cái Lê xin chuyển về làm văn phòng để tránh đi lại nhiều động thai, đứa bé này là món quà tuyệt vời cô dành cho chồng cô không để mất nó được.




Thế rồi khi cái thai được tầm 4 tháng Lê suốt ngày ngất xỉu, thấy vợ bầu bí mà yếu quá Tấn đưa Lê đến viện kiểm tra xem thế nào. Nghe bác sĩ nói vợ bị bệnh tim bẩm sinh khá nặng nên việc mang thai rất nguy hiểm, nếu giữ đứa bé này thì Lê có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nghe vậy cả 2 vợ chồng Tấn nhìn nhau mặt tái mét không nói được câu gì, 7 năm họ mới có bầu vậy mà khi đứa trẻ đang lớn dần thì lại bị ép phải phá bỏ đứa con này ư?
Đặt giữ tình huống giữ con thì mẹ chết và ngược lại nhưng trong phút giây ấy Lê bật khóc nức nở cầm chặt tay chồng lắc đầu bảo bác sĩ.

– 7 năm qua vợ chồng tôi mong đợi mòn mỏi mới có đứa bé này, tôi không thể bỏ nó được. Tôi sẽ cố gắng sống cho đến khi đứa bé chào đời, bác sĩ hay cứu mẹ con tôi với ạ.

– Vợ, em bình tĩnh lại đi. Bác sĩ nói em bị bệnh tim bẩm sinh nặng việc mang thai rất nguy hiểm tới tính mạng em, hay là mình bỏ đứa bé đi rồi nhận con nuôi vậy. Anh không muốn mất em.

– Không, để sinh được con ra có chết em cũng cam lòng.

Thấy Lê 1 mực đòi sinh đứa bé ra bác sĩ ngần ngừ đồng ý rồi bảo Lê thời gian này hãy vào viện nằm điều trị để tiện theo dõi. Những ngày tháng nằm viện hạn chế tối đa vận động mạnh Lê vừa buồn vừa tủi. Cô không ngờ cái số của mình lại nghiệt ngã như vậy, nhưng điều đáng mừng hơn cả là bác sĩ nói cái thai rất khỏe mạnh và nó đang lớn lên từng ngày. Thấy vợ cố chấp đặt cược mạng sống của mình vào lần sinh đẻ này thay vì phản đối vợ Tấn lại luôn ở bên động viên, làm điểm tựa cho vợ trong những ngày tháng khó khăn này.

Khi cái thai đến tháng thứ 8, người Lê xanh xao yếu ớt thì bác sĩ đề nghị vợ chồng Lê mổ đẻ ngay trong tháng thứ 8 này để lấy đứa bé ra, để lâu hơn bác sĩ sợ đứa bé cũng không thể sống nổi nữa. Trước khi ngồi ký vào giấy cam kết bác sĩ điều trị cho Lê còn nhắc đi nhắc lại lời này với Lê.

– Nếu cô vẫn muốn sinh đứa bé ra thì cơ hội sống sót của cô chỉ có 5% thôi đấy. Cô suy nghĩ kỹ đi. Với trường hợp của cô, chúng tôi chỉ có thể cứu mẹ hoặc con. Nếu may mắn hoặc có kỳ tích thì cả mẹ và con đều sống nhưng cơ hội đó là rất ít. Cô cứ bàn bạc với chồng thật kỹ rồi hãy ký.

– Tôi quyết rồi bác sĩ ạ. Dù có phải chết trên bàn mổ tôi cũng sẽ sinh đứa bé ra. Nó là món quà cuối cùng tôi dành cho chồng tôi. 5% cơ hội sống sót với tôi là quá nhiều rồi. Tôi tin ở bác sĩ, xin bác sĩ hay cứu con tôi.




Tấn nhìn nghe vợ nói mà quay người lau vội giọt nước mắt đi, anh không ngờ gia đình mình lại có phút giây này. Dù vợ hay con chết anh cũng đau lắm, nhưng điều khiến anh và tất cả bệnh viện khâm phục vợ hơn đó là sự hi sinh. Vợ sẵn sàng đối mặt với cái chết để nhường sự sống cho thiên thần bé nhỏ kia.
Ngày chỉ định mổ đẻ cho Lê cũng đến, trước khi vào phòng mổ Tấn nắm chặt tay vợ khóc nức nở còn Lê thì vỗ nhẹ tay chồng nở nụ cười thật tươi tạm biệt anh. Có thể đây là lần cuối cùng vợ chồng anh gặp nhau, lần cuối cùng được gọi nhau tiếng vợ – chồng thân thương.

HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ

Tấn và cả nhà chồng, nhà vợ hồi hộp lo lắng ngồi chờ bên ngoài hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ca mổ đẻ kết thúc. Mãi gần 4 tiếng thì tất cả mọi người bừng tỉnh bởi tiếng trẻ con khóc trong phòng đẻ. Là con, là con trai đã chào đời – Tấn cười trong nước mắt mà đấm thùm thụp vào ngực mình khi biết lúc con chào đời là vợ anh đã ra đi rồi.

Lát sau bác sĩ bế đứa bé đỏ hỏn, nhỏ xíu ra trao cho Tấn nở 1 rồi tuyên bố 1 chuyện động trời khiến tất cả mọi người chết lặng.

– Chúc mừng anh và gia đình, cậu bé và chị nhà đã vượt cạn thành công. Đúng là kỳ tích, cô ấy thật can đảm vượt qua tất cả để cứu đứa bé và cứu chính mình. Tất cả nhờ tình mẫu tử. Nhưng cu cậu sinh non còn yếu lắm, chúng tôi phải đưa cậu bé đi ấp lồng.

– Dạ, bác sĩ nói sao cơ??? Vợ tôi còn sống, bác sĩ nói lại 1 lần nữa xem nào.

– Cô ấy vẫn còn sống, cô ấy đã làm được điều khó tin mà không phải sản phụ nào cũng làm được. Vợ anh can đảm lắm.

– Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Tôi… tôi mừng quá không biết nói gì nữa.




Cả nhà Tấn ôm nhau bật khóc nức nở vì chuyện này, không ngờ Lê có thể kiên cường chiến đấu với cái chết như thế. Nhìn qua tấm cửa kính thấy vợ nằm bất tỉnh trên giường bệnh, gương mặt còn hằn lên sự đau đớn mà Tấn thương vợ quá. Chắc hẳn mai này khi con trai lớn lên nó rất tự hào vì có 1 người mẹ giàu đức hi sinh, vị tha như Lê.

Vừa xót và cảm phục vợ Tấn lẩm bẩm trong miệng nói: “Cảm ơn vợ, bố con anh em lại nợ em nữa rồi. Em – 1 người phụ nữ tuyệt vời của bố con anh!” và hơn nữa Tấn cũng cảm ơn ông trời đã cho vợ anh được sống lại, được nhìn mặt con trai thay vì ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm nghèo kia.

Theo truyenngan.info

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...