Loading...
Home / Tin tức / Sáng đưa con đến trường rồi mà cô giáo vẫn gọi điện bảo con chưa đến lớp, bố lao đến trường thì sốc nặng khi biết

Sáng đưa con đến trường rồi mà cô giáo vẫn gọi điện bảo con chưa đến lớp, bố lao đến trường thì sốc nặng khi biết

       

Tú, ỉ lấy được người vợ chăm chỉ, hiền lành, chịu khó, luôn sẵn sàng đảm trách hết mọi công việc nhà nên anh chẳng phải động tay động chân vào việc gì cả, đâm ra anh lười. Tan làm, thay vì về nhà, anh la cà hết phố nọ quán kia. Khi thì đi nhâu với bạn đại học, khi thì liên hoan bạn cấp 3.




Có hôm Hoa đợi mãi không thấy Tú về ăn cơm, gọi điện thì Tú nói Tú đang sinh nhật bạn. Đấy, một tuần có 7 ngày thì không phải bốc phét, Tú đi cả 7 ngày. Năm thì mười họa lắm mới thấy Tú ở nhà vào một ngày cuối tuần và ăn với Hoa một bữa cơm tối.

Tú gần như chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì trong nhà. Việc của Tú từ khi về chung sống với Hoa hình như chỉ có ăn và nhậu. Hoa nói nhiều thì Tú bảo:

– Sống trên đời mà không có bạn bè thì làm sao mà sống được?? Em cứ lắm chuyện, anh chỉ đi nhậu chứ có phải la đà vào nhiều thói hư tật xấu đâu. Những người khác, người ta còn ngoại tình đầy ra mà về nhà còn đánh vợ chửi con ấy chứ.

Hoa cũng đến ngán ngẩm với cái kiểu thanh minh đó của Tú. Chẳng lẽ bây giờ không nói được lại ly hôn. Mà ly hôn vì lý do chồng tôi đi nhậu nhiều quá thì e tòa không chấp nhận. Mà Hoa, vẫn còn yêu Tú nhiều lắm. Sau vài đêm vắt tay lên trán nghĩ, cuối cùng, Hoa cũng tìm được giải pháp tuyệt vời. Hoa sẽ sinh con.

Hoa nghĩ, có con rồi, Tú sẽ sống có trách nhiệm với gia đình hơn. Vợ chồng Hoa đang kế hoạch nhưng chỉ cần Hoa thích, Tú sẽ chẳng làm gì được.

Nhìn que thử hai vạch, Hoa choáng váng, Hoa không nghĩ nó nhanh lẹ như vậy. Hoa háo hức, đếm ngược từng ngày để được gặp con. Công nhận từ ngày Hoa có bầu, Tú cũng ít đi chơi hơn trước một chút. Tín hiệu đáng mừng khiến Hoa tin rằng cuộc sống của hai vợ chồng sẽ thay đổi. Hoa đâu ngờ…

Con ốm, Hoa gọi điện cho Tú về thì Tú báo tý nữa, Tú đang bận. Cái tý nữa của Tú cũng gần 3 tiếng đồng hồ. Con ra đời, Tú càng vô tâm. Chẳng quan tâm gì đến mẹ con Hoa, lúc nào cũng dúi đầu vào công việc, nhậu nhẹt. Hoa đã muốn buông xuôi nhưng còn con, con Hoa vẫn cần có bố nên Hoa cố gắng nhẫn nhịn vì con.

Thấm thoắt rồi con Hoa cũng được 5 tuổi và cũng 5 năm rồi, Hoa mới có một trận ốm nặng như vậy. Dậy không được nên Hoa kêu Tú đưa con đi học. Tú ậm ừ rồi kéo con ra khỏi nhà. Trước khi đi, Tú còn chẳng quên làu bàu rằng Hoa cứ như người giấy, động một tý là ốm. Hoa nghe thấy chứ nhưng Hoa chẳng nói gì, chỉ rơi nước mắt.




Thả con xuống trường, kêu con vào trong lớp rồi Tú phóng xe đến ngay chỗ hẹn người bạn cafe sáng. 3 tiếng sau, đang làm việc thì Tú nhận được cuộc gọi của cô giáo hỏi tại sao Tú không đưa con đến trường.

Nghe xong, Tú ngơ ngác, rõ ràng sáng nay Tú đưa nó đến tận cổng trường nó chỉ việc đi vào lớp như các bạn rồi cơ mà. Hay là nó trốn học?? Tức quá, Tú hậm hực không biết Hoa dạy con kiểu gì rồi lao ngay đến trường. Vừa tới cổng trường, Tú đã gặp cảnh sốc hơn. Mọi người vây quanh con Tú, thấy bố, con bé khóc òa lên:

– Bố đưa con đến nhầm trường rồi!! – Con bé nước mắt nước mũi giàn dụa, nó đang sợ hãi thực sự

Một cô giáo trông con bé từ sáng nhìn Tú lắc đầu:

– Anh làm bố kiểu gì vậy?? Trường học của con mà cũng không biết để đến mức đưa con đi học nhầm trường nữa.

Mọi người nhìn Tú chỉ trỏ bằng ánh mắt khinh miệt. Thôi chết, sáng nay Hoa nói, Tú nghe láng máng thế nào mà cứ nghĩ là con học trường này. Có người hỏi Tú không bao giờ đưa con đi học hay sao?? Tú giật mình, phải rồi, suốt 5 năm qua, chuyện con cái toàn do Hoa làm, Tú có bao giờ quan tâm đâu nên hôm nay mới xảy ra chuyện này. Thậm chí, đến trường con học, Tú cũng còn không biết. Không thể trách Hoa được bới Tú, nếu quan tâm thì đã hỏi han, lo lắng. Cũng may mà con không sao chứ nếu không, Tú chết cũng chẳng đền hết tội. Tú chạy lại ôm lấy con, xin lỗi nó rối rít.




Tú bế con lên, cảm ơn mọi người rồi lao nhanh về nhà. Hơn lúc nào hết, bây giờ Tú hiểu mái ấm gia đình vô cùng quan trọng với Tú. Tú đã vô tâm quá nhiều rồi, Tú không thể tiếp tục nữa, bởi Tú biết rõ, nếu tiếp tục, Tú sẽ mất đi hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này của Tú chính là vợ và con. Làm người đàn ông, người chồng cần sống có trách nhiệm với vợ con, gia đình hơn trước khi nhận ra mọi thứ đã quá muộn.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...