Loading...
Home / Tình yêu - Giới tính / Sau 2 tuần công tác, về nhà thì bị người lạ chặn ở cửa…

Sau 2 tuần công tác, về nhà thì bị người lạ chặn ở cửa…

       

Tôi run rẩy gọi điện cho chồng thì thuê bao, gọi về cho gia đình chồng thì họ nói không biết gì. Có chết tôi cũng không nghĩ chồng mình lại làm như vậy.

Tôi – từ 1 người phụ nữ có tất cả bỗng chốc trong 1 ngày tất cả những thứ đó cũng bỏ tôi mà đi. Chồng, tài sản, tình yêu, niềm tin… biến mất và vụn vỡ.

Tôi kết hôn với người đàn ông mình đã từng yêu suốt 4 năm trời. Cưới nhau về chúng tôi có với nhau 2 mụn con xinh xắn, 1 trai 1 gái. Từ hai bàn tay trắng tài sản chẳng có gì trong tay, sau 4 năm cuộc sống của 2 vợ chồng giường của như vẹn đầy hơn khi công việc của cả hai đều thuận lợi. Chúng tôi mua được nhà, mua được xe rồi cho con đi học ở những trường uy tín.

(Ảnh minh họa)

Bạn bè luôn ngưỡng mộ về hạnh phúc của tôi với bạn đời, ngay cả chính tôi cũng thấy tự hào về nó. Tôi yêu anh, yêu con và yêu những gì chúng tôi đã chắt chiu gây dựng. Và rồi 1 ngày đẹp trời sau 8 năm chung sống, tôi nghe phong phanh anh có bồ bên ngoài. Nhưng tôi không tin, tôi gọi chồng về nói chuyện thì anh chối đây đẩy:




– Ôi dào bồ bịch cái gì, anh đi uống rượu tiếp khách gặp gỡ phụ nữ là chuyện bình thường chắc ai thấy họ lại hiểu nhầm ấy mà. Em đừng có để tâm, anh yêu em còn không hết, thời gian đâu mà bồ với bịch.
Tôi nghe thế và cũng tin chồng vì từ trước đến giờ anh luôn tỏ ra là người đàn ông có trách nhiệm và biết yêu thương vợ con. Rồi mọi thứ cuốn chúng tôi đi ai cũng bận rộn với công việc và chuyện nhà cửa, tôi và chồng không còn dành thời gian nhiều cho nhau như trước. Tôi tin gia đình nào rồi cũng có lúc và có những giai đoạn như vậy. Nhưng không hề hay biết rằng người đàn ông của mình từ lâu đã thay đổi và bị người khác lôi kéo hớp hồn.

Dạo gần đây chồng tôi hay đi công tác nhiều hơn, thậm chí còn đi qua đêm. Tôi hỏi lý do thì anh nói anh bận hoàn thành nốt dự án. Tôi bảo chồng nên dành thời gian cho gia đình thì anh ậm ừ có lúc còn cáu gắt lên khiến 2 vợ chồng cãi vã lớn. 1 hôm anh ấy về nhà nói với tôi là anh cần tiền đầu tư kinh doanh bảo tôi có bao nhiêu đưa hết cho anh. Tôi gom khắp nơi được 2 tỷ đưa hết cho chồng mà không hề mảy may nghi ngờ, thậm chí tôi còn ngu ngốc kí nháy vào 1 số giấy tờ mà chồng đưa. Khi đó tôi có hỏi kí làm gì thì anh ấy nói chỉ là thủ tục thôi không có gì đâu.

Khi đó chồng còn nói với tôi sau này thu lại tiền anh sẽ trả cho tôi, nhưng sau này tôi mới biết mọi thứ chỉ là dối trá. Sau khi đưa tiền cho chồng nửa tháng thì tôi đi công tác 2 tuần. Suốt thời gian đó tôi gửi con bên nhà bố mẹ mình, gọi điện về chồng vẫn vui vẻ hỏi thăm bình thường, tôi không hề mảy may nghi ngờ.

Nhưng rồi ngày tôi quay về, lúc lôi vali xuống khổ taxi xong đang định mở cổng bước vào nhà thì 1 người đàn bà lạ chạy ra nói:

-Chị tìm ai??

Tôi ngơ ngác nhìn lại xem mình có đi đúng nhà không?? Nhưng đây rõ ràng là nhà tôi cơ mà.

-Ủa chị là ai nhỉ, đây là nhà tôi mà.

– Nhà… nhà cô sao. À tôi hiểu rồi, xin lỗi chị nhưng nhà này đã thay chủ, bộ chị không biết chồng mình đã bán hết toàn bộ tài sản rồi sao??

– Chị nói gì cơ, bán… bán hết sao??




Tôi run rẩy gọi điện cho chồng thì thuê bao, gọi về cho gia đình chồng thì họ nói không biết gì. Tôi ngồi bệt xuống đất bật khóc nức nở khiến bà giúp việc kia nhìn tôi đầy thương hại rồi còn mang cốc nước ra cho tôi uống vì sợ tôi sẽ xỉu.

Tôi điên loạn gọi điện khắp nơi gọi đến công ty chồng thì họ kêu anh ấy bị đuổi việc cả 3 tháng nay rồi vì làm thất thoát dự án. Tai tôi ù đi rồi ngất xỉu, lần này tôi xỉu thực sự. Tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm ở nhà mẹ đẻ, tôi ôm mẹ và các con gào khóc.

– Mẹ ơi con mất tất cả rồi, anh ta đã bán đứng mẹ con con rồi mẹ à. Anh ta đi theo bồ và lấy hết mọi thứ mà con có rồi.

Bà thương tôi quá chỉ biết an ủi, nhìn 2 đứa con mà tôi quặn đau, giờ tôi biết kiếm tiền đâu ra mà trả nợ cho bạn bè đây. Lúc đó tôi ước nếu gặp anh ta tôi sẽ giết anh ta rồi tự tử tại chỗ, nỗi uất hận dâng trào tột độ. Cuộc đời tôi chưa bao giờ bi đát và khủng hoảng đến mức như vậy. Tôi đã mất 1 thời gian dài để vực lại bản thân.

(Ảnh minh họa)

Tôi nghĩ thông suốt rằng tiền bạc mất có thể kiếm lại nếu tôi đánh mất chính mình thì khó mà tìm lại được. Tôi không muốn vì nỗi đau của mình mà đánh cắp nụ cười và tương lai của các con. Vì con tôi đã có nhiệt huyết làm việc trở lại, cũng may sếp với đồng nghiệp đều thương và quý mến nên mọi việc của tôi diễn ra khá suôn sẻ. Bố mẹ cũng đỡ đần nhiều nên tôi đỡ vất vả hơn.




Còn gã chồng bội bạc kia vẫn biệt tăm với cô bồ, tôi không muốn nghĩ đến anh ta nữa vì cảm thấy chỉ tổn hại đầu óc. Loại đàn ông đó không xứng đáng để tôi tự hủy hoại cuộc đời mình. Tôi sống lạc quan mạnh mẽ trở lại, tôi tích góp tiền để tương lai mua 1 căn nhà cho các con ở. Rồi tôi tập tành kinh doanh, số tiền thu được cũng khá, sau 4 năm kể từ ngày mất trắng lần đầu mẹ con tôi đi du lịch cùng nhau. Tôi thấy các con rất vui và háo hức, tôi nhớ có lần 2 chị em chúng nắm tay mẹ rồi bảo: “Với bọn con mẹ là người mẹ vĩ đại và mạnh mẽ nhất. Dù thế nào mẹ cũng phải sống thật tốt để bố phải ân hận nha mẹ”.

Tôi nhìn các con mỉm cười, chưa bao giờ tôi thấy lòng bình yên đến vậy. Tôi chợt nhận ra cuộc sống này chuyện gì cũng có thể xảy ra, thậm chí là chuyện tồi tệ nhất. Nhưng miễn là còn hơi thở, còn sức khỏe còn có sự cố gắng và không ngừng vượt qua chính mình thì chúng ta sẽ không bị gục ngã. Và tôi nghĩ mình đã làm được.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...