Loading...
Home / Tin tức / Tháng nào cũng gửi về 10 triệu để vợ hai lo cho con riêng ông bố yên tâm lắm để rồi 1 lần về nhà sốc nặng vì cảnh đau lòng này

Tháng nào cũng gửi về 10 triệu để vợ hai lo cho con riêng ông bố yên tâm lắm để rồi 1 lần về nhà sốc nặng vì cảnh đau lòng này

       

Vợ mất khi con trai vừa mới tròn một tuổi, anh Thắng gần như suy sụp hoàn toàn. Số duyên vợ chồng của anh và chị tại sao lại có thể ngắn ngủi đến như vậy. Anh chị mới sống bên nhau được 2 năm mà ông trời đã lỡ chia cắt mối lương duyên êm đẹp, hạnh phúc. Đám tang của chị, chẳng ai cầm được nước mắt. Chị nết na, thảo hiền, hay quan tâm, giúp đỡ nên mọi người yêu quý chị lắm. Thương cho số chị bạc phước, chưa được hưởng phúc ngày nào. Nhìn bộ dạng thất thểu, đáng thương của anh ôm lấy đứa con nhỏ nét mặt ngơ ngác mà ai cũng xót xa.




Giỗ đầu chị, mọi người họp gia đình, khuyên anh nên đi bước nữa để có người thay anh chăm sóc con cái. Chứ cảnh gà trống nuôi con, thực sự cực khổ, khó khăn chẳng để đâu cho hết được. Nhưng anh không nghe, anh nói mình vẫn có thể chăm lo tốt cho con được. Cho đến năm con anh lên 3 tuổi…
Anh ốm một trận thập tử nhất sinh. Con trai thì dặt dẹo vì anh ốm, chẳng có ai chăm sóc nó. Lúc này, anh mới thấy thấm thía cái câu mà người ta nói. Anh lên bàn thờ của chị, nhìn lên di ảnh chị, thắp cho chị một nén hương xin phép chị cho anh đi bước nữa để có người giúp anh đỡ đần công việc nhà cửa, báo hiếu bố mẹ và chăm sóc con cái. Trong ảnh, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu của chị vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Anh có cảm giác như chị đang đồng ý vậy.

Người ta mai mối cho anh một cô quá lứa lỡ thì. Thôi thì đến giờ phút này, anh cũng chẳng dám đòi hỏi gì cao xa. Chỉ cần người ta hiền lành, biết vun vén cho gia đình là được. Đám cưới lần hai của anh chỉ vẻn vẹn có chục mâm cỗ gọi là cho cô dâu đỡ tủi. Mọi người chúc phúc lần này, hạnh phúc sẽ bền chặt mãi mãi với anh.

Vợ hai của anh tên Thảo. Từ ngày có Thảo, mọi việc trong nhà lại đi vào nề nếp, đâu ra đấy. Công nhận có bàn tay người phụ nữ vào vẫn hơn. Anh Thắng nom cũng khỏe mạnh, phong độ ra. Nhất là con trai anh, thằng bé được Thảo chăm sóc rất chu đáo. Nó cũng ngoan ngoãn, biết điều, chẳng mè nheo gì và rất lễ phép với Thảo. Chính vì thế, khi có người mời đi làm xa, lương tháng cao ngất ngưởng, anh Thắng đã chẳng ngại ngần đồng ý. Anh dự tính đi vài năm lấy ít vốn rồi về nhà mở tiệm kinh doanh cho cuộc sống khá khẩm hơn. Ở nhà, mọi việc giao cho Thảo, anh cũng thấy yên tâm lắm. Vì thời gian qua, Thảo đã chứng minh cho anh thấy, Thảo có thể làm tốt mọi chuyện.




Anh dặn con trai ở nhà ngoan, nghe lời mẹ hai. Nhờ bố mẹ thì thoảng sang coi sóc nhà cửa, có gì đỡ đần Thảo. Nhờ Thảo ở nhà quán xuyến giúp anh việc nhà. Thảo cười tươi, động viên anh cố gắng đi làm ăn, giữ gìn sức khỏe. Anh lại càng có thêm động lực.

Thời gian đầu xa nhà, anh nhớ Thảo, nhớ con trai khủng khiếp. Có nhiều đêm thức trắng chỉ vì thèm nghe tiếng con gọi bố ơi. Anh chẳng chi tiêu gì nhiều, mỗi tháng, anh gom góp gửi về cho Thảo tận 10 triệu đồng lận để Thảo lo công việc ở nhà, chăm sóc con thật tốt giúp anh. Phần còn lại, anh tiết kiệm để về làm vốn. Thảo gọi điện lên nói con trai tăng cân, ăn khỏe anh mừng lắm. Ông trời thật có mắt khi để anh lấy được người tốt như Thảo. Anh cứ mãi viễn tưởng như vậy cho đến một ngày…

Cuối cùng thì anh cũng được nghỉ phép sau 5 tháng làm quần quật. Anh định gọi điện báo trước là anh sẽ về nhưng anh muốn tạo sự bất ngờ lớn cho gia đình nên âm thầm về mà không báo ai. Nhà cửa vẫn vậy, không có gì đổi khác. Anh về đúng bữa trưa nên cũng muốn xem ở nhà Thảo và con trai ăn uống thế nào. Phòng khách không có ai, không hiểu Thảo đi đâu. Lại nghe có tiếng loẹt xoẹt dưới bếp, anh nhẹ nhàng bước xuống thì cảnh tượng trước mắt khiến anh không dám tin.
Cậu con trai nhỏ của anh nhem nhuốc, bẩn thỉu, gầy gò đang dùng chiếc muôi to múc thứ gì đó như nước cháo loãng ở trong xoong. Nhìn thằng bé như vậy, anh không thể nào cầm được nước mắt. Anh gửi về mỗi tháng 10 triệu mà sao con anh lại sống trong cảnh khổ cực thế này. Ở vùng quê này, 10 triệu cũng là một số tiền lớn rồi. Chẳng phải Thảo vẫn nói rằng con anh được chăm sóc rất tốt đấy sao. Thằng bé thấy bố, mừng lắm, chạy lại ôm cổ, hôn tới tấp vào má bố. Ôm con, anh giật mình, nó gầy quá!

Anh đanh định đi tìm Thảo hỏi rõ mọi chuyện thì Thảo về. Anh giật mình, không còn nhận ra Thảo. Thảo khác quá, tóc xanh tóc đỏ, ăn diện bóng bẩy. Lẽ nào tiền anh gửi về, Thảo dành hết vào những việc này cho mình. Anh tiến đến, gằn giọng:

– Tiền anh gửi về, em dùng nó làm gì rồi mà để con anh thế này.

– Anh về không báo trước, còn hạch sách gì nữa. Con anh ở nhà nó nghịch hơn quỷ, lại không chịu ăn nên em phải nghĩ ra cách này để dạy nó.




Lời Thảo nói, Thắng nghe chẳng lọt tai chút nào. Nhìn thái độ hằm hằm của Thắng, Thảo lộ nguyên hình, gào lên:

– Vậy tôi nói thẳng luôn cho anh biết. Tôi không muốn làm vợ anh nữa, không muốn chăm sóc cho thằng con riêng của anh nữa. Chia tay đi, tôi đi lấy chồng khác. Anh tưởng 10 triệu của anh mà to đấy à.

Thảo vừa dứt lời thì ăn ngay cái tát trời giáng của Thắng. Tức tối, Thảo bỏ đi. Thắng ôm chặt lấy con, nhẹ nhàng nói câu xin lỗi. Thắng đã quá cả tin, nếu Thắng không về, không biết sẽ xảy ra chuyện gì với con Thắng nữa. Ôm con đến bên di ảnh vợ, nước mắt Thắng rơi xuống. Sau này, Thắng là sao còn đủ niềm tin vào phụ nữ nữa đây.

Theo truyenngan.info

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...