Loading...
Home / Tin tức / Tháng nào mẹ cũng gửi tiền đều đặn, con trai sống sung sướng trên thành phố, đến cuối tháng không thấy tiền mẹ gửi, anh về quê thì bật khóc khi…

Tháng nào mẹ cũng gửi tiền đều đặn, con trai sống sung sướng trên thành phố, đến cuối tháng không thấy tiền mẹ gửi, anh về quê thì bật khóc khi…

       

“Mẹ ơi, cuối tháng rồi sao không thấy gửi tiền lên cho con thế. Mẹ gửi nhanh nhanh lên, nhà trọ người ta giục rồi đấy… Mẹ ơi, gửi tiền cho con đi. Mẹ ơi, sao tháng này chậm gửi tiền thế!!!!!!”

Anh là chàng trai tỉnh lẻ, sống với mẹ đơn thân ở làng quê nghèo. Ngày nhận được tin báo trúng tuyển vào trường đại học trên thành phố, anh mải mê sung sướng với lòng háo hức đến bầu trời mới mà không hề nhận ra ánh mắt mẹ cứ nhìn xa xăm.




Những ngày lên đại học, tháng nào mẹ cũng gửi đều đặn tiền sinh hoạt phí cho anh. Có tháng mẹ còn gửi nhiều hơn một chút, nói là để anh có tiền ăn uống cho thoải mái.

Anh cứ sống như thế dưới sự bao bọc và chở che của mẹ mà không hề cảm thấy thương xót cho bà. Bởi anh cũng cứ nghĩ mẹ dưới quê chắc kiếm tiền cũng dễ nên dần coi việc nhận tiền mẹ gửi mỗi tháng là chuyện đương nhiên.

Cho đến một ngày, cuối tháng rồi mà không thấy mẹ gửi tiền như mọi lần. Anh gọi điện trách móc mẹ sao chưa gửi tiền thì gọi mãi mà bà không nghe máy, nhắn tin cho bà cũng vậy.

(ảnh minh họa)

Tiền nhà thì chưa trả, tiền về quê cũng không có, anh đành muối mặt đi vay bạn bè thì nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm từ chúng nó. Trước giờ, khi có tiền anh đều mời chúng bữa nhậu này nọ lai dai, thế mà đến lúc anh cùng đường lại chẳng có ai chịu cho anh vay tiền cả.

Quá thất vọng vì những đứa bạn anh từng coi là anh em chí cốt, trên trời dưới bể lên có nhau. Anh đành quay lại nhà trọ nói khó với bác chủ nhà để bác thư thả khất cho anh vài bữa, anh để đồ đạc lại làm tin cho bác rồi đem cầm nốt cái laptop để lấy tiền về quê tìm mẹ.

Chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày khó khăn và cùng đường thế này. Anh về quê trong tâm trọng bực dọc, khó chịu, suốt chặng đường anh cứ hùng hổ nghĩ khi về nhà nhất định anh sẽ to tiếng với mẹ như thế nào khi để anh phải quay về cúi đầu xin tiền như thế này.

Ai ngờ, vừa bước đến sân nhà đã không thấy ai ra đón, dù anh đã nhắn tin cho mẹ báo anh sẽ về. Vừa đẩy cửa vào thì anh lấy nhà tối om, chỉ có cái đèn dầu đang cháy dở trên nóc tủ chiếu sáng cho toàn bộ không gian nhà.

Nhìn mãi, anh mới nhận ra trong bóng chiều nhập nhoạng một hình ảnh hao gầy đang in lên góc tường xiêu vẹo. Không ngờ đó là mẹ của mình, anh không thể tin vào mắt mình, bà như già đi chục tuổi.




Thấy mẹ đang ăn tối nhưng bữa ăn chỉ có chút cơm cháy cùng vài củ khoai với cốc nước lọc. Nghe tiếng anh gọi, bà hối hả quờ quạng đứng dậy, tay sờ lần từng chút một, vịn vào cạnh bàn mà bước đi. Và đôi mắt bà cứ nhìn trân trân về một hướng. Anh bật khóc, ném cả túi xách xuống chạy lại đỡ lấy mẹ.

– Mẹ ơi, mắt mẹ làm sao thế này!! Mẹ ơi…

– Con trai của mẹ về rồi sao!! Mẹ nhớ con quá!! Mẹ xin lỗi, mắt mẹ dạo này kém quá, mẹ thấy điện thoại kêu mà chẳng nhìn thấy nó ở đâu để mà nghe cả. Con trai lo cho mẹ nên về thăm mẹ đó à. Tốt quá, về là tốt rồi, về là tốt rồi.

– Mắt mẹ làm sao thế này!! Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy con không??

– Mẹ thấy nhòe lắm con trai ơi, mẹ chẳng nhìn được cái gì sáng quá nữa rồi. Mẹ định gọi điện báo con về nhưng mắt chả nhìn nổi phím trên điện thoại để bấm nữa.

Nghe thấy mẹ nói những lời đó mà lòng anh như nghẹn lại. Nếu mẹ biết anh không phải lo lắng cho bà mà về chỉ để đòi tiền thì mẹ sẽ thất vọng như thế nào đây. Nhìn bữa cơm bà ăn mà miệng anh đắng ngắt lại.

Sáng hôm sau, anh đưa mẹ đi trạm xá khám bệnh thì nhận được tin dữ, hóa ra, mấy năm nay vốn đã phải chống chọi với căn bệnh đục thủy tinh thể quái ác.

Mỗi ngày thức dậy, bà lại thấy thế giới quanh mình phủ một màn sương mờ ảo. Thế nhưng bà lại không hề để tâm đến nó, đêm nào cũng nhận thêm giấy với que về làm tiền vàng mã để kiếm thêm chút tiền gửi lên cho anh học đại học. Rồi đến một ngày khi tất cả đều hóa thành một màu trắng đục, mẹ anh chẳng thể nhìn nổi cái gì nữa.




Nghe bác sĩ nói mà từng lời từng lời như những con dao găm đâm sâu vào tim anh. Anh chợt nhận ra suốt thời gian qua mình đã sống ích kỉ như thế nào. Hóa ra, trong khi anh ăn sung mặc sướng trên thành phố thì mẹ lại ở quê ăn uống kham khổ như thế này rồi phung phí tiền mẹ gửi vào những bữa nhậu, chè cháo liên miên.

Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi mà anh không thể tưởng tượng nổi thời gian qua mình đã nhận tâm và độc ác như thế nào. Ôm chặt mẹ vào lòng anh bật khóc. Anh nhất định phải đưa mẹ lên thành phố để chữa trị căn bệnh này. Anh không thể chịu nổi khi thấy bà sống những ngày tháng u tối như vậy được.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...