Home / Tình yêu - Giới tính / Tôi tưởng đã chôn dấu được quá khứ, vậy mà đúng ngày ra mắt nhà bạn trai, câu chuyện của 5 năm trước lại bị khơi lên

Tôi tưởng đã chôn dấu được quá khứ, vậy mà đúng ngày ra mắt nhà bạn trai, câu chuyện của 5 năm trước lại bị khơi lên

       

– Hà này, cuối tuần sau mình về chào bố mẹ anh nhé!

– Sao về sớm vậy anh, anh bảo để cuối tháng sau giỗ bà nội đưa em về luôn cơ mà.– Thôi, anh tính đi, tính lại rồi. Giỗ bà nội, các cô, các chú đều tập trung ở nhà anh, càng nhiều người em càng bị soi mói. Nhỡ mọi người lại nói ra nói vào về em với mẹ anh thì phiền lắm! Tuần sau mình cứ về nhà lấy lòng mẹ anh trước, sau đó giỗ bà nội anh sẽ cho em về trổ tài nấu nướng!




Nghe mấy lời anh nói mà tôi cũng mát lòng, mát dạ, không ngờ Kiên lại là người tâm lý tới vậy. Tôi ôm chầm lấy anh hôn tới tấp. Hai đứa ngồi bên nhau mỉm cười hạnh phúc.

Cuối cùng sau hơn mười ngày thấp thỏm thì cũng đã tới lúc tôi ra mắt gia đình Kiên. Tôi phải thử đi, thử lại cả tiếng đồng hồ mới tìm được bộ váy ưng ý.

Chúng tôi vừa bước chân vào nhà, mẹ Kiên đã hồ hởi:

– Hai đứa mau vào nhà đi, trời nắng quá. Hà mau ngồi đây cho mát nào. Nhìn mặt cháu đỏ hết cả rồi.
– Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác.

Mẹ của Kiên là người thoải mái và cởi mở. Ban đầu tôi rất căng thẳng, nhưng sau khi nói chuyện với bác, mọi căng thẳng đều tan biến. Kiên muốn tìm cơ hội cho tôi trổ tài nên liền nói với mẹ:

– Mẹ ơi, cơm nước đến đâu rồi. Có việc gì mẹ cứ cho Hà làm cùng nhé! Hà nấu ăn khéo phết đấy mẹ ạ.
– À, mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Tí nữa chờ dì Uyên với chú Hải sang rồi cả nhà mình ăn cơm luôn.

– Hôm nay mẹ mời cả chú với dì tới hả mẹ?

– À, chú Hải mới đi Đà Nẵng về, chú mua ít mực một nắng ngon lắm! Tại hai đứa trẻ nhà dì đều đi trại hè hết nên dì bảo mang sang đây ăn cùng với nhà mình cho vui.

Sau đó, mẹ anh quay sang nói chuyện với tôi:




– Dì Uyên là em gái của bác, dì ấy tình cảm lắm. Ngày bé thằng Kiên theo dì như cái đuôi ấy. Cháu không phải ngại gì đâu nhé!

– Dạ vâng ạ! Gia đình sum họp càng đông càng vui mà bác, cháu không ngại đâu ạ!

Nghe đến hai cái tên Uyên và Hải tôi đã thoáng giật mình, trong lòng dấy lên một linh cảm xấu. Nhưng tôi vẫn tự an ủi mình: trên đời thiếu gì trường hợp trùng tên.

Một lúc sau, có một chiếc ô tô màu đen sang trọng đậu trước cửa nhà Kiên. Người đàn ông và người phụ nữ vừa bước xuống xe đã khiến tôi choáng váng.

Gần năm năm trôi qua mà trông anh và vợ đều không già đi.Vừa thoáng nhìn thấy tôi, gương mặt cả hai ngươi đều biến sắc. Họ đứng như trời trồng ngoài cửa:– Sao hai đứa cứ đứng thừ người ra thế, mau vào đây đi, để chị giới thiệu.

Đây là cháu Hà, bạn gái của thằng Kiên nhà mình.

 

Hình minh họa

Hai người nhìn tôi cười ngượng nghịu. Lúc vào bếp phụ mẹ của Kiên nấu cơm, tôi và dì Uyên cũng chẳng dám nói với nhau câu nào. Thấy thế mẹ của Kiên liền thắc mắc:

– Bình thường gì hay chuyện lắm cơ mà. Sao hôm nay cứ như người ngậm hột thị thế! Hay dì ốm?

– Dạ không có gì đâu ạ. Tại em đang mải nghĩ chuyện ở cơ quan thôi.

– Thôi, chuyện ở cơ quan thì mặc kệ nó. Lâu lắm dì mới sang ăn cơm với anh chị thì cứ thoải mái đi.
Lúc cả nhà đang ngồi ăn hoa quả, chợt dì Uyên nói chuyện với tôi:

– Nghe nói Hà làm ở mảng truyền thông đúng không? Thẩm mỹ viện của dì đang cần người tư vấn về truyền thông, cho dì số của cháu nhé.

Tôi run run đưa số cho dì của Kiên, trong lòng nơm nớp lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cách đây gần năm năm khi tôi còn là sinh viên năm nhất, tôi đã phải lòng Hải. Chúng tôi quen nhau được 6 tháng thì chị Uyên phát hiện. Rồi tôi và anh chia tay.

Năm năm qua, tôi đã xem anh là nỗi đau trong quá khứ. Quá khứ ấy sẽ ngủ im nếu Kiên không phải là cháu của họ. Tôi đang nằm khóc ướt gối thì có số điện thoại lạ gọi tới:

– Alo, cô Hà đó phải không? Tôi là Uyên đây! Chúng ta nói chuyện với nhau một chút nhé!

– Dạ … cháu chào dì.

– Cô gọi ai là dì?

– Dạ em chào chị!




– Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi. Cô hãy chia tay thằng Kiên trước khi mọi chuyện đi quá xa.

– Nhưng, chị ơi, em và anh ấy yêu nhau…

– Yêu à? Tôi nghĩ loại con gái như cô không có đủ tư cách để nói về tình yêu. Hãy buông tha cháu trai tôi nếu cô không muốn tôi nói với chị gái về quá khứ của cô.

Chị Hà cúp máy. Tôi tiếp tục ngồi khóc lặng lẽ trong đêm. Chẳng lẽ ông trời đang bắt tôi trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Tôi và Kiên sẽ chấm dứt thật sao?

Theo Truyenngan

     
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *