Loading...
Home / Tình yêu - Giới tính / Vợ nắm tay chồng trăn trối: ”Em đi rồi anh đừng phụ lòng chị ấy nữa nhé”, và hành động không ngờ của chồng sau mai táng

Vợ nắm tay chồng trăn trối: ”Em đi rồi anh đừng phụ lòng chị ấy nữa nhé”, và hành động không ngờ của chồng sau mai táng

       

Ngày chị đến với anh khi đó anh còn đang thất tình 1 cách nặng nề. Chính chị đã vực anh dậy cho anh thấy cuộc đời này ngoài tình yêu ra còn có những thứ tươi đẹp hơn, những thứ đáng để ta hi sinh hơn.




Khi đó với anh, chị như 1 vị cứu tinh 1 cơn gió mát lành và bình yên đến lạ. Họ quen nhau thân nhau và gần 2 năm sau họ chính thức trở thành 1 đôi. Khi đó anh nhận ra: “Mình đã từng nghĩ rằng nếu thiếu mối tình đầu mình sẽ không sống được, nhưng có lẽ mình đã sai rồi. Khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra”…

Anh và chị đã có 1 tình yêu đẹp đẽ và rồi họ nên vợ nên chồng. Những tháng ngày sống bên nhau họ đã sống rất vui vẻ. Chị luôn tự hào về tổ ấm của mình, chị yêu chồng thương con hết mực. Mỗi lần bước vào tổ ấm của họ, ai cũng phải xuýt xoa vì nó quá ngăn nắp và đẹp đẽ. Bạn bè anh đến luôn được thưởng thức mấy món bánh thơm nức, ngon lành nên họ vẫn hay ví đùa là anh giống như ông vua vì lấy được 1 người vợ tuyệt vời như thế.

Cuộc sống ấy bình yên được 8 năm thì bắt đầu xảy ra chuyện, đó là lúc mối tình đầu của anh về nước. Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như chị không phát hiện ra chuyện ngày ngày chồng vẫn lén lút vào facebook của người cũ để xem cô ấy sống thế nào. Nhìn lịch sự tìm kiếm của anh chân tay chị bủn rủn ứa nước mắt.

Chị cứ ngỡ anh đã toàn tâm toàn ý với mình rồi vậy mà anh vẫn còn lưu luyến tình cũ nhiều vậy sao?? Những đêm anh nhốt mình trong phòng đọc sách vừa làm việc vừa trầm ngâm hút thuốc là những đêm chị buồn khóc ướt gối. Chị run rẩy khi nghĩ đến cảnh anh và tình cũ gặp lại. Chẳng phải người ta vẫn hay nói: ‘Tình cũ không rủ cũng tới hay sao??”.

Chị muốn nói chuyện với anh nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chị sợ nói anh gật đầu thú nhận anh chưa quên được chị ta thì chị sẽ không thể nào chịu nổi. Giờ tình cũ của anh đã ly hôn, đang sống độc thân và chị biết rằng người đó vẫn còn tình cảm với chồng mình, từng dòng trạng thái trên facebook thể hiện điều đó.

1 lần đi làm về chị vào siêu thị mua ít đồ ăn thì vô tình thấy anh và tình cũ đang ngồi cà phê ở gian đối diện. Khi đó chị bủn rủn không biết mình nên làm gì, chị định lấy hết dụng khí để bước qua chào hỏi, nhưng nhìn đứa con đứng cạnh mình chị không nỡ nên lại đi về.




Tối đó chị hỏi anh đi đâu về thì anh nói: “Anh đi gặp người bạn ấy mà”. Chị cười buồn không nói gì thêm, trái tim chị như có ai cắt cứa. Cũng có lúc chị hận người đàn bà đó, xưa kia đã bỏ anh đi giờ còn quay lại làm gì. Rồi chị quyết định gặp chị ta, hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau, đêm đó về chị không thể ngủ nổi.

Vì suy nghĩ nhiều nên chị gầy mòn đi, hôm đến bệnh viện khám chị cứ nghĩ do mình ăn ít ngủ ít nên mới vậy. Nhưng bác sĩ lại đưa cho chị cái tin sấm sét đó là chị đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Hôm đó chị khóc như mưa, chị còn không nhớ rõ làm sao mình về nhà được nữa. Anh dìu vợ vào nhà lòng đầy bất an vô cùng.

Biết mình không sống được nhiều nữa, nên chị dành hết thời gian cho con và cho chồng. Chị cố gắng gạt chuyện tình cảm qua 1 bên để có thể để lại kỷ niệm đẹp trong chồng. Dù đêm đêm nghĩ đến việc mình sắp chết chị lại sợ hãi đến mức run lên bần bật, chị thương 2 đứa con thơ của mình. Khi đối mặt với cái chết người ta mới biết sức khỏe nó quý giá đến nhường nào.


Mỗi ngày anh vẫn quan tâm đến vợ nhưng anh không biết vợ lại bị bệnh nan y như thế. Vì mỗi ngày chị vẫn trang điểm đẹp để che dấu đi sự xuống sắc tàn tạ của mình. Ngày chị đuối sức chị gọi anh về nhà, nhìn vợ nôn ra máu, nằm thoi thóp trên sàn nhà anh hốt hoảng:

– Em bị làm sao thế này?? Bà xã ơi em đừng làm anh sợ.

– Mình à, thời gian của em không còn nhiều nữa. Em đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi.

– Em nói vậy là sao hả?? Để anh đưa em đi đến bệnh viện.

– Không, không cần đâu, em bị ung thư gan trước sau gì cũng chết mà.

Chị mỉm cười còn anh hét lên đau đớn. Chị nắm lấy tay chồng thều thào:

– Mình à, em đi rồi anh đừng phụ lòng chị ấy nữa nhé, hãy cưới vợ và sống thật hạnh phúc nha mình.

– Em nói vậy là sao??

– Em biết anh vẫn còn tình cảm với tình cũ, em cũng gặp chị ấy rồi. Chị ấy vẫn yêu anh nhiều lắm, em mong 2 người nối lại duyên đã đứt trước đây và sống thật vui vẻ. Em… em sẽ không giận mình đâu.

– Đồ ngốc, anh yêu em sao em lại ngốc vậy chứ. Anh chỉ cần em thôi, xin em đừng bỏ bố con anh mà đi.

– Anh… có thể hôn em lần cuối được không??




Anh hôn vợ nước mắt mặn chát chảy vào môi, chị mất trên tay anh. Chị ra đi quá đột ngột khiến anh thẫn thờ, sốc nặng và ân hận nữa. Anh thương vợ vô cùng, cả đời chị luôn sống vì người khác vậy mà ông trời lại nỡ để chị ra đi sớm như vậy. Anh cảm thấy mình đã sai khi nhận lời gặp lại tình cũ, anh đã sai khi khiến vợ phải đau lòng.

Mai táng vợ xong anh gọi tình cũ đến nói chuyện, cô ấy nắm tay anh và nói:

– Em biết nói điều này trong thời điểm hiện tại là không nên. Nhưng anh có thể cho phép em được chăm sóc anh và 2 con được không??

Anh nhìn cô ta chua chát:

– Quả thực khi nghe em nói sắp về nước anh đã có nhiều cảm xúc rất lạ. Khi ấy anh đã nghĩ có khi nào mình vẫn còn tình cảm với em không?? Nhưng hôm gặp em trò chuyện với em hôm ở quán cà phê anh nhận ra mình đã ngộ nhận. Lúc nghe em nói em vẫn còn yêu anh, anh không thấy vui hay háo hức gì cả vì đơn giản anh đã hết yêu. Anh yêu vợ anh, anh thực sự yêu cô ấy. Cô ấy càng cao thượng bao nhiêu anh lại càng yêu cô ấy bấy nhiêu em à. Anh ân hận vì làm vợ buồn, ân hận vì không phát hiện ra bệnh tình của vợ để cùng cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Anh khóc nấc lên, cô tình cũ xót xa:

– Em hiểu rồi, em xin lỗi anh nhiều. Em cũng có lỗi với cô ấy.

Sau lần đó anh cắt đứt liên lạc với tình cũ, anh ở vậy nuôi con mà không hề qua lại với cô gái nào. Ngày nào anh cũng có thói quen đưa 4 cái bát, 1 cái là dành cho vợ vì đơn giản với anh và 2 con chị vẫn luôn sống mãi trong ngôi nhà ấy.

Theo truyenngan.info

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...