Loading...
Home / Tình yêu - Giới tính / Vừa đi học về đói lả người, mẹ kế lôi 2 chậu quần áo ra nói “Giặt xong thì mới được ăn” nhưng đến chậu quần áo thứ 2 thì…

Vừa đi học về đói lả người, mẹ kế lôi 2 chậu quần áo ra nói “Giặt xong thì mới được ăn” nhưng đến chậu quần áo thứ 2 thì…

       

Năm Vy lên 8 thì mẹ qua đời, nhà chỉ còn 2 bố con. Sau nhiều lần mai mối cuối cùng bố cũng đồng ý đi bước nữa với cô hàng xóm. Cô Bình đã ly hôn và có 1 con gái riêng hơn Vy 3 tuổi. Cô Bình là người hiền lành, nhân hậu, nói năng nhỏ nhẹ vì vậy Vy rất sẵn lòng nhận cô làm mẹ kế. Những tưởng từ đó sẽ có người bầu bạn bên bố và chăm sóc cô bé chu đáo. Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào nhà Vy cô Bình đã lộ rõ bản chất.




Bố Vy bận rộn lắm, ông đi làm công trình từ sáng đến đêm khuya mới về, còn mẹ kế ở nhà bán hàng tạp hóa.
Những khi trước mặt bố hay có người đến nhà, Bình luôn tỏ ra yêu thương quan tâm con gái riêng của chồng còn hơn con đẻ. Nhưng thật ra những lúc chỉ còn 3 mẹ con, cô ta coi Vy không khác gì con ở trong nhà.

Có lần, con gái Bình đòi mẹ dẫn đi mua quần áo mới, Vy cũng hớn hở nói

– Mẹ với chị cho con đi với

Cô chị định kéo tay cô em dẫn đi thì Bình phẩy ngay ra

– Con có biết bao nhiêu quần áo rồi còn mua bán gì nữa, chị con nó không có cái nào mai mặc đi sinh nhật bạn cả nên mới phải đi mua thôi.

– Nhưng đã mấy tháng rồi con cũng chưa được mua quần áo mới, dì..

– Đừng đua đòi, hư thân mất nết, đồ cũ của chị mày tao soạn ra rồi đấy, tha hồ lấy mà mặc.

Nghe mẹ kế quát lớn Vy giật bắn mình rồi cúi đầu lặng thinh.

Cũng từ hôm cưới xong, bố giao lại việc đưa đón con gái đi học cho mẹ kế. Tuy nhiên, Bình chỉ chở con gái riêng của mình đi rồi về bán hàng. Vy năn nỉ mẹ chở đi học thì bị lên lớp

– Từ nay mày tự đi bộ đến trường, chị gái mày yếu từ xưa nên tao mới phải chở đi thôi, chứ tao bận tối mắt tối mũi, sức đâu mà hầu hạ mày.

– Nhưng đến trường con xa hơn cả trường chị mà dì..với lại con ..

– Xa thì dậy sớm mà đi. Lại học đâu cái kiểu cãi người lớn nhem nhẻm. Hay mẹ mày dậy thế??

Nghe mẹ kế buông lời trách móc mình đã đành lại còn xỉ nhục cả người mẹ đã khuất, Vy ấm ức rơi nước mắt. Rồi nó lầm lũi đeo ba lô lên đường.

Cũng từ hôm đó, sáng nào Vy cũng dậy từ 5 giờ để tự mình chuẩn bị đi học và cuốc bộ gần 1 cây số đến trường. Hôm nào nó cũng không kịp ăn sáng là tất tả đi học.

Một hôm, Vy cố thức đợi lúc bố đi làm về, nó kéo bố ra ngoài bếp và nói:

– Bố ơi, cô Bình, cô ấy..xấu xa lắm

– Con nói thế là sao??

– Cô ấy còn nói con hư tại mẹ

– Ôi xời cái con bé này, có thế mà cũng thậm thụt gọi bố ra đây, bố bảo cô ấy dậy con, không được cãi lời nghe chưa??

– Nhưng mà..

Không để con nói hết câu, bố Vy chặn lại

– Thôi, muộn rồi đi ngủ đi, cái con bé này, bố cũng mệt rồi.

Không hiểu sao câu chuyện tối hôm đó lọt đến tai mẹ kế. Bà lôi Vy ra đánh một trận thừa sống thiếu chết và nghiến răng tuyên bố

– Từ giờ dám nói năng linh tinh với bố mày hay người ngoài thì chết với tao. Tao đang thay mẹ mày dạy dỗ mày mà mày còn hỗn à??

Sau trận đòn đó, Vy cũng không bao giờ hé răng nửa lời. Nó bắt đầu thu mình lại và sợ mẹ kế đến mức bị ám ảnh.


HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ

Mấy tháng sau, một lần tan học, Vy lại lững thững đi bộ về nhà, trên đường không may nó gặp bọn nghiện hút. Sợ quá nó chạy bán sống bán chết. Về đến nhà, mặt mày tái xanh, bụng thì đói lả. Vy thở hổn hển nhìn vào bếp thấy 2 mẹ con mẹ kế đang ăn cơm. Nó định vào ngồi thì mẹ kế dọc dậy




– Mày làm gì thế?? Đứng lên

– Dạ..con..con sợ..con đói nữa.

– Sợ cái gì, đói cái gì. Khéo vẽ chuyện

– Mẹ cho con ăn cơm đã ạ

– 2 chậu quần áo kia cả tuần rồi mày chưa giặt phải không??

Bình chỉ vào đống quần áo to sù sụ ngay giữa nhà.

– Tại hôm qua con mệt quá…nên…

– Thế còn ngồi đấy à?? Đứng lên giặt đi, lười nhác quen thói.

– Nhưng giờ con ăn rồi giặt được không ạ?? Con đói quá.

Vy năn nỉ mẹ kế gãy lưỡi nhưng Bình đáp lại:

– Chiều tối nay đài báo mưa giông rồi, mày giặt nhanh còn kịp phơi, không là mai tao cho mày cởi truồng đi học đấy.

Rồi Bình ngồi xuống ghế ăn cơm tiếp, đứa con gái thì cứ nhìn theo em cám cảnh. Vy đành lê lết ra giặt đồ, nó giặt hết 1 chậu đến chậu t2 thì thấy hoa mắt chóng mặt, trời đất tối sầm. Nó ngất úp cả mặt vào đống xà phòng.

Thấy em như thế, cô con riêng của Bình kêu lên

– Mẹ ơi…em.ngất rồi.

Lúc này Bình thấy có chút hoảng sợ, cô mang Vy đến viện. Trong khi đó, đứa con gái riêng đã gọi bố về từ lúc nào. Chồng cô lo lắng hỏi

– Con bé làm sao thế??

Bình thản nhiên trả lời

– Chắc nó mải chơi với bạn bè nên ngất lúc nào không biết, chả sao đâu.

Đến khi y tá ra báo Vy đã tỉnh, cả nhà 3 người đi vào phòng bệnh. Nhưng vừa nhìn thấy mẹ kế Vy đã la lên

– Bà..bà tránh xa tôi ra..bà đi đi..tôi ghét bà

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, bác sĩ thở dài nói

– Cháu bé bị lo sợ trong một khoảng thời gian dài, tâm lý bất ổn lại th nên dẫn đến mắc chứng trầm cảm.

– Trầm cảm??




Người bố đang ngơ ngác không hiểu gì thì con gái riêng của Bình lấy hết dũng cảm nói

– Thật ra là do mẹ con đấy ạ. Mẹ con rất hay đánh mắng và không cho em ấy ăn.

Cả Bình và chồng nghe con gái đột ngột nói ra sự thật thì choáng váng, nó liếc mẹ 1 cái rồi nói tiếp

– Con cũng muốn giúp em, nhưng sợ mẹ..nên..

Người bố nghe xong đau xót rơi nước mắt rồi quay sang nhìn vợ

– Con bé vốn đã rất đáng thương vì mất mẹ sớm, em không cho nó tình thương thì thôi lại còn đối xử tệ bác với nó thế sao??

Bình định giải thích gì đó thì con gái đã đến nắm tay cô

– Mẹ ơi..nếu 1 ngày nào đó không may mẹ chết đi, con cũng bị mẹ kế đối xử như thế thì mẹ có đau lòng không??

Câu hỏi của đứa con gái khiến Bình sững sờ, cô nhìn sang đứa bé đang ngồi thu lu ở góc giường và thấy hối hận vô cùng.

Theo truyenngan.info

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...